" Ngày tôi thích anh
Bầu trời tươi mát
Những vệt màu xanh
Màu xanh rất khác..
Ngày tôi biết anh
thích một người khác
Bầu trời thôi xanh
Có màu xám ngắt."
( Cre: Ổ thơ - Poem )
Dòng thơ ấy thật vô tình mà hiện lên trang cá nhân của tôi. Phải chăng vì cái sự xuất hiện ngẫu nhiên của bài thơ kia hay do một lực tác động nào đó khiến tôi nhớ đến cậu?
Tôi đối với cậu là thích, từ thích thành yêu. Là yêu khắc đến thành tâm niệm của một cô bé 17 tuổi. Tôi viết ra những dòng tâm tư thay lời nói đến cậu. Những dòng tâm tư này mong cậu có thể thấy, có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của tôi. Trong suốt thời gian thanh xuân ấy tôi thích cậu thầm lặng, khép kín đến nỗi mà chính bản thân tôi lại không biết từ khi nào đã biến cậu thành ngoại lệ duy nhất của tôi. Có một hôm cô bạn thân tôi hỏi "Mày thích cậu ta như thế nào mà tao không nhìn ra vậy?". Tôi chỉ khẽ cười không trả lời.
Thích cậu như thế nào ư?
" Là cố gắng từ một đứa ghét toán từ trong trứng thành một người có chân trong đội tuyển toán vì trong đó có cậu
Là thầm lén nhìn cậu trong mỗi buổi sinh hoạt lớp
Là cái đập rộn ràng mỗi khi được cậu bắt chuyện
Là cái cảm giác như điện xẹt qua khi vô tình chạm tay cậu
Là ngu ngốc thích cậu - một người chẳng bao giờ chú ý đến sự hiện diện của tôi..."
Khi thích cậu mọi tâm trạng của tôi như một chiếc rễ, là một chất rễ khao khát chất dinh dưỡng từ cậu. Tôi từng ước rằng cậu có thể quay lưng nhìn lại phía sau dù chỉ 1 phút để cậu có thể thấy tôi. Có thể thấy hình bóng một cô gái nhỏ bé luôn âm thầm theo dõi cậu. Thanh xuân đã qua đi..cũng là lúc tôi không thể để hình bóng cậu mãi vấn vương trong lòng tôi. Tạm biệt cậu - chàng trai tôi từng thích!
___________________________________________
- "Rung động là cái đập thình thịch khi gặp người ấy đúng không? Vậy thầm thương là gì?"
- " Thầm thương là thấy điều gì cũng nhớ đến người đó đầu tiên, là mặc niệm cho rằng người đó là ngoại lệ của bản thân ".