Gió và khí lạnh giăng mắc khắp thủ đô Hạ Nội, hệt như cái lạnh bên trong tính cách anh, bên trong chính con người em, bên trong mỗi chúng ta lúc này vậy…
Sau những ngày dài công tác tại Paris, em lại trở về thủ đô của đất nước hình chữ S này, bước từng bước chậm rãi, tay kéo chiếc va li, em đưa mắt nhìn khắp nơi, một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó mong muốn anh sẽ đến đây, dịu dàng hỏi thăm em như anh đã từng. Nhưng… hình như em lại tự mình ảo tưởng nữa rồi…
Vẫy tay bắt chiếc taxi gần đó, đọc địa chỉ căn nhà chung của chúng ta cách sân bay hơn một cây số. Em ngồi trên xe, mắt nhìn ngoài cửa sổ nhưng tâm trí thì lại đặt hết vào anh. Đây đã là lần thứ mấy anh lạnh nhạt với em rồi nhỉ? Lần thứ mười, thứ hai mươi? Không… nó còn nhiều hơn cả thế, nhiều đến nỗi mà em không thể đếm được nữa rồi…
Còn nhớ ngày đó, em vào Nam công tác, còn chưa đến nửa ngày thì anh đã gọi điện hỏi thăm đủ chuyện, rồi đến lúc em về, anh dang tay ôm lấy em, cảm giác đó thật hạnh phúc biết bao. Vậy mà bây giờ… em ra nước ngoài công tác gần cả tuần, anh chẳng màn quan tâm, đến cả một, hai câu hỏi thăm cũng không có. Là do tình cảm dần phai nhạt đi… hay là bởi cái tôi quá lớn kia ngăn anh đến đây, ngăn anh ôm lấy em nhỉ?
Suy nghĩ vu vơ một lúc lâu, đến khi nhận ra con đường đó, em lại không muốn trở về… em thật sự mệt lắm, mệt vì đống công việc chồng chất này, mệt vì cuộc sống xa cha mẹ, và hơn hết, em thật sự quá mệt với cái sự lạnh nhạt của anh rồi… Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi nhỉ?
Nghĩ đến đây, em vội nói bác tài dừng lại, trả tiền cho bác, rồi bước từng bước trên con phố quen thuộc, nhìn dòng người vội vã đi qua, lại nghĩ về anh, nghĩ về câu chuyện của chúng ta… Em lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số vô cùng quen thuộc.
- Alo?
- Chúng ta… dừng lại đi anh nhé? Em mệt lắm rồi…
- Khoan… em…
Không để anh nói hết câu, em đã vội vàng tắt máy, em không muốn nghe, cũng không muốn biết thêm gì nữa… em thật sự mệt lắm… tâm em… cũng đã sớm chết vì sự lạnh nhạt của anh rồi…
Mỗi người đều có một giới hạn riêng, em yêu anh… nhưng không đồng nghĩa với việc anh có quyền thách thức giới hạn của em.
Em vì anh mà chịu hết tổn thương, còn anh thì vẫn lạnh nhạt như thế… vậy thì vì lí do gì mà em lại phải tiếp tục chịu đựng nữa? Em yêu anh… nhưng lại càng yêu bản thân mình hơn!