"Rengggg"
Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra về. Tôi mệt mỏi bước từng bước ra ngoài của lớp.
"Haiz Bài hôm nay khó thật"
Than thở vài lời sau đó đi xuống Canteen mua ít đồ ăn vặt rồi trở về nhà.
À Tôi tự giới thiệu tôi là Hoàng Ngọc Nhã đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại học có tiếng.
Về đến nhà, tôi lững thững bước vào nhà, thấy tôi bác Huệ bảo
"Con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn tối "
"Dạ"
Tôi đáp lại bác bằng một giọng điệu uể oải. Lên phòng tôi liền vứt đống sách và balo lên giường sau đó lấy đồ đi tắm.
Khoảng 20 phút sau tôi trở ra với mái tóc mới gội, tôi xuồng lầu, thì thấy bác Huệ đang ngồi đọc sách tôi nói:
"Bác cũng vào ăn với cháu đi ạ"
Bác nhìn tôi rồi cũng gật đầu.
"Cháu ăn trước đi, tí bác ăn"
Nghe vậy tôi cũng chẳng nói gì, ăn xong tôi lên phòng làm bài, làm được giữa chừng thì có tin nhắn.
[Đang làm gì vậy]
Tôi thấy tin nhắn của Kiệt đó là bạn tôi
[Đang làm bài tập]
[ờ vậy thôi làm đi -.-]
[um]
Tôi tắt máy, chăm chú làm bài tập. Làm xong tôi mới nhớ lại tôi và Kiệt mới quen nhau được 4 năm tính tình hợp nhau nên mới làm bạn thân. Kiệt bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy có ngiu rồi không như tôi Ế nhăn răng.
Tôi vừa ra khỏi cửa thì thấy Kiệt và bồ nó đang rắc cơm tró, tôi tiến tới đánh mạnh vào vai nó bảo:
"Ê cái thằng kia mới sáng sớm mà rắc cơm tró hả"
Nó cười bảo:
"Có gì đâu đỡ hơn ai kia hong có ngiu"
Tôi tức tím người xách con xe chạy đi đến trường luôn, Kiệt thấy vậy thì đuổi theo đến trường tôi đang ngồi trong lớp đọc sách thì thấy nó chạy hồng hộc vào lớp:
" Chọc xíu làm gì căng vậy"
Kiệt nói với thái độ khó chịu, tôi chẳng thèm nói chuyện với cậu ta. Thấy tôi cho ăn quả bơ xiu to khổng lồ thì cậu ấy mới nắm tay tôi nói:
"Thôi cho xin lỗi mà, tối tao bao mày ăn nha"
Nghe đến hai từ "Bao Ăn" thì mắt tôi sáng như đèn pha ô tô gật đầu lia lịa vui vẻ như thường.
tới chiều sau khi tan lớp, tôi trở về nhà với khuân mặt hết sức zui zẻ. Bác Huệ hỏi:
" có gì mà con vui vậy"
" Tối nay con có người bao ăn ròi"
Bác chỉ biết lắc đầu, con bé này chỉ cần đồ ăn là dụ được nó tất.