"Hoài An! Nghe dì! Phải sống!"
Sống, tôi có đang sống không?
Tôi không biết...
Vì lý do gì mà tôi phải sống?
Tôi không biết...
Tôi sống để làm gì?
Tôi không biết...
Tại sao tôi không chết đi?
Tôi không dám...
Tôi chỉ là một đứa làm công ăn lương, tôi sống vì tôi còn tồn tại. Người thân duy nhất của tôi, viện trưởng, cũng đã mất cách đây không lâu.
Bà ấy nuôi tôi từ bé, tôi rất quý bà ấy. Chỉ là tôi không chắc, tôi tại sao phải oán giận bà.
Ba năm trước, lúc ấy tôi 17 tuổi. Tôi là Hoài An, một thiếu niên tươi sáng, đó là lời nhận xét của mọi người về tôi.
Bọn họ nói tôi có một khuôn mặt đẹp, rất hợp mắt người khác. Vào lúc ấy tôi chỉ biết cười cười và nhận lấy lời khen của họ.
Nhưng tất cả đau khổ mà tôi phải trãi qua, đều bắt đầu từ khuôn mặt này.
Vào đầu năm 1985, lúc đó trại mồ côi bọn tôi đang trang trí để chào mừng năm mới. Một người đàn ông phương Tây đã đến chỗ bọn tôi và tài trợ cho nhà trẻ một món tiền lớn, người đàn ông đấy đã mở lời nhận nuôi tôi.
Và bà ấy đã chấp nhận nó, bà ấy nghĩ với người đàn ông tài giỏi này thì tôi sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Ồ, đúng thật là như vậy, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu.
Anh ta tên Curtis, là một thương nhân thành công. Có một gương mặt anh tuấn và soái khí nên rất nhiều tiểu thư của các nhà tài phiệt yêu thích anh ta.
Nhưng tiếc cho họ thật, anh ta có một bí mật, anh ta là gay, và chỉ có mình tôi biết bí mật đó.
Lúc tôi biết được bí mật này, biểu cảm của tôi như nào nhỉ? Có phải 'thật vinh hạnh quá đi' chăng?
Thời gian đầu Curtis đối với tôi rất tốt, thậm chí anh ta còn dẫn tôi đến viện bảo tàng để thăm thú thế giới bên ngoài cơ mà. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh ta phải luôn như vậy.
Vào một hôm trời quang mây tạnh nào đó, anh ta đã nhận được thiếp mời tiệc rượu. Vì muốn mở rộng mạng lưới quan hệ của tôi nên anh ta đã túm tôi đi cùng, tôi cũng chẳng kháng cự làm gì, có lợi cho mình mà tội gì không chấp nhận.
Trong bữa tiệc đó anh ta dẫn tôi đi khắp nơi làm quen, và giới thiệu rằng tôi là em trai nuôi của anh ta. Ồ, vinh hạnh thật đấy, tôi được làm em trai của ông chủ một thương đoàn lớn kìa.
Anh ta chỉ chắn giúp tôi vài ly rượu, còn lại vào bụng tôi hết. Trong lúc tôi thần trí mơ hồ thì anh ta đã cưỡng hiếp tôi.
Lâu dần thì anh ta cũng lộ bộ mặt thật. Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, anh ta sẽ cho tôi tất cả, tất nhiên, trong đó không bao gồm tự do. Tôi lựa chọn thích nghi chứ không phản kháng, ai biết nếu tôi phản kháng tôi sẽ phải chịu hậu quả gì chứ. Vả lại, thích nghi đâu có nghĩa là tôi thuần phục.
Sau vài năm, Curtis cảm thấy tôi đã thuần phục dưới chân anh ta, cũng dần buông lỏng giám sát hơn. Tôi cũng dần trở nên thành thục và quyến rũ hơn, anh ta nói như vậy.
Tôi với tư cách là một con rối biết nghe lời, đã học nấu ăn để dỗ anh ta vui lòng.
Tôi đã cố gắng học nấu cho anh ta, thế mà anh ta ăn được có hai năm thì xuống mồ luôn rồi. Tôi nấu toàn món bổ không đấy, tiếc thật!
Vì tôi là người thân thiết nhất với anh ta nhất trong mười năm gần đây (không phải với thân phận em trai nuôi), nên tất nhiên, tất cả tài sản còn lại của anh ta đều thuộc quyền sở hữu của tôi.
Tôi đã sống trong quyền lực suốt mười năm, số tiền của anh ta đủ để tôi sống cả đời.
________
Có ai muốn đọc những lời thoại trong lúc viết mình nghĩ ra không? Nếu có thì bạn hãy đọc Nơi Lưu Giữ của mình nha!
Chân thành cảm ơn!