Hôm nay là tròn 2 năm Du Tình rời xa Cố Tiêu.
Cũng như hằng ngày cô đi làm về rồi ngồi xuống bàn tháo trang sức đeo trên người thì cô nhìn sang tờ lịch bên cạnh cô đứng lên và ngước mắt lên nhìn.
Du Tình vừa nhìn lên tờ lịch, lấy cây bút có sẵn trên bàn đánh dấu vào ngày 13 tháng 4.
" Thì ra đã lâu như vậy rồi sao" cô chăm chú nhìn vào ngày đánh dấu rồi xoay người đi.
" Tôi có nên quên anh không, Cố Tiêu" nhưng cô quyết định quên anh nhưng tại càng cố quên lại càng nhớ anh đến vậy, cô đưa tay đặt lên ngực,tại sao trái tim lại đau như vậy.
Ngoài cửa có tiếng bước chân 'bịch bịch bịch '. Một bóng dáng nho nhỏ chạy nhào vào ngực cô " Mami người về rồi, con nhớ người lắm " đứa bé ôm cổ cô nhõng nhẽo.
Cô xoa đầu đứa bé nói " Khải nhi thật ngoan,đi thay đồ đi mami dẫn con đi ăn "
" Dạ " đứa bé hôn má cô rồi chạy thẳng về phòng.Đứa bé đó là con trai của cô và người chồng đã ly hôn 2 năm là Cố Tiêu.Đúng vậy cô và anh quen nhau từ hồi học đại học sau khi ra trường hai người đã quyết định kết hôn. Nhưng đâu ai ngờ cuộc hôn nhân vốn hạnh phúc thì anh bắt đầu thay đổi đi sớm về khuya lạnh nhạt với cô 'Anh thay lòng đổi dạ rồi sao'.
Bỗng một ngày cô vô tình nhìn thấy anh vào khách sạn cùng một cô gái nhưng khi cô hỏi anh thì anh lại nói " Đây là chuyện của tôi cô không cần quản,cũng không có tư cách để quản" tình yêu cô dành cho anh cuộc hôn nhân vốn dĩ hạnh phúc nhưng đâu thể ngờ tan vỡ như thế. Vào chính ngày cô biết mình mang thai con của anh thì một tờ giấy ly hôn đến trước mặt cô kèm theo lời vô tình của anh làm cô đau đớn vô cùng " Tôi ký tên rồi, cô ký đi và rời khỏi Cố gia".
Đang chìm trong kí ức ấy một tiếng trẻ con vang lên " Mami con xong rồi chúng ta đi thôi " cậu bé nhìn cô lo lắng nói " Mami người sao vậy, sao người lại khóc " vừa nói cậu bé đưa bàn tay mũm mĩm vụng về lau đi nước mắt cho cô.
Du Tình giật mình từ hồi ức lại nhìn cậu con trai nở nụ cười dịu dàng nói "Mami không sao,chúng ta đi thôi ".
...........
" Quý khách xin cô dùng gì " một nhân viên phục vụ nói
" Cho hai phần mỳ ý một ly sữa và ly nước ép,cảm ơn "
" Dạ, xin quý khách chờ một chút "
" Mami ăn xong chúng ta đi công viên chơi được không ạ"
"Được "
Du Tình nhìn ra đường phố xung quanh bỗng thấy một đôi tình nhân đang đi trên đường làm cô nhớ đến khi xưa cô cũng đã từng như vậy.
" Chị dâu " một giọng nói đàn ông vang lên.
" Ách, Hoàng sao em ở đây" cô mỉm cười hỏi.
"Em cùng với bạn đi ăn tình cờ thấy chị với tiểu Khải” anh ngồi xuống bên cạnh con trai cô.
Du Tình gật đầu nhẹ
Cô bỗng nhìn anh rồi run rẩy hỏi “ Anh…anh ấy sao rồi”
Cố Hoàng trầm mặt vài giây rồi nói “ Anh ấy rất tốt” anh hai rất tốt chứ mỗi ngày nhìn tấm ảnh hai mẹ con chị là anh ấy đã hạnh phúc lắm rồi nhưng lời này anh không nói ra.
Cô gật đầu rồi im lặng không nói. Nhìn hai người trước mặt cười nói vui vẻ cô khẽ lẩm bẩm “ Tiêu nếu là anh thì tốt biết mấy”.
Cố Hoàng nhìn Du Tình rồi lại nhớ người anh của mình lại lắc đầu.
“Hoàng cảm ơn em đưa mẹ con chị về” cồ vừa nói vừa tiếp cậu con trai đang ngủ gục trên vai Cố Hoàng.Hôm nay sau khi ăn xong Cố Hoàng biết được hai mẹ con cô đi chơi thì nói muốn đi cùng.
“Chuyện em nên làm mà, phòng tiểu Khải ở đâu em đưa thằng bé vào cho”anh nhìn cô.
“ Đi thẳng phòng phía bên trái” cô đưa tay chỉ.
“Dạ”
Cô vào bếp rót ly nước,khi ra thì thấy Cố Hoàng đã ngồi trên sô pha cô đưa anh ly nước nói “ Hôm nay làm phiên em rồi”
“ Chuyện em nên làm, chị..….” Anh ngập ngừng như đang muốn nói gì cô nhìn anh rồi nói “ Em có chuyện gì muốn nói sao?”
Cố Hoàng nhìn cô rồi gương mặt bỗng buồn đi “ Chị, chị có từng hận anh em không”
Tay cầm ly nước cô run lên rồi nhìn về phía tấm ảnh treo trên tường kia nói “Chưa từng”.
Cố Hoàng nhìn cô hồi lâu lên tiếng “Không còn sớm nữa em về trước đây,chị cũng nghĩ sớm đi”nói rồi anh đứng lên đi ra cửa
Du Tình ngồi trên sô pha ngây người rồi nhìn ảnh cưới hai người treo trên tường ‘Hận sao? Đúng vậy cô chưa từng hận anh, cô yêu anh rất nhiều làm sao mà hận được đây’.
Cô rất muốn hỏi anh " Anh có từng yêu cô không?".
Tại một căn biệt thự sang trọng, trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc một người đàn ông ngồi trên giường gương mặt xanh xao nếu Du Tình ở đây thì sẽ nhận ra đây người đàn ông mà cô yêu nhất Cố Tiêu. Ngồi trên ghế bên giường là Cố Hoàng anh lên tiếng với giọng lo lắng bất an “ Anh thật không để chị ấy gặp anh hay sao, anh định dấu đến khi nào’’.
Cố Tiêu nhìn em trai mình đang xù lông cười nhẹ.
“Anh còn cười, chị ấy đã 3 năm sống trong nước mắt rồi” Cố Hoàng tức giận quát lên.
“Dù sao hai người cũng là vợ chồng tại sao anh lại làm như vậy”
Cố Tiêu nhẹ nhàng mở miệng “Vì anh muốn cô ấy cả đời bình an” nói rồi anh cúi xuống nhìn tấm ảnh trên tay nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh.
Đúng vậy năm xưa anh làm vậy vì muốn cứu cô, vì muốn cô cả đời phải bình an. Anh phải lựa chọn cách làm khiến cô buồn mà anh buồn.
“Ngày mai em đưa anh đi gặp cố ấy đi” nói rồi anh nằm xuống nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau ánh sáng le lói chiếu qua khe cửa, nhảy nhót trên giường rồi chiếu rọi vào gương mặt ngủ say của Du Tình. Bỗng tiếng điện thoại vang lên cô nhìn thì ra là Cố Hoàng gọi.
“Alo”
“Chị xin lỗi sáng sớm đã làm phiền chị,hôm nay chị rảnh không em có món đồ muốn đưa chị” giọng nói ấm áp từ bên kia lên.
“ Rảnh” cô mơ màng đáp.
“Vậy được lát nữa chúng ta gặp ở quán Thanh Xuyên” Cố Hoàng.
“Được”
……
Một vài giờ sau tại quán Thanh Xuyên
“Chị đây là món đồ anh em muốn đưa cho chị” Cố Hoàng đưa một cái hộp cho cô.
Nhận lấy từ tay Cố Hoàng cô mở ra, bỗng chốc nước mắt rơi ‘Tích tách,tích tách!’.Trong hộp là món đồ chứa đầy những kỉ niệm đẹp giữa Cố Tiêu và cô,đó là những tấm ảnh hồi học đại học của hai người không ngờ anh ta lại đưa cô thứ này.
“Anh ấy còn nói gì nữa không” cô lau nước mắt hỏi.
“ Không” Cố Hoàng thẳng thắn nói.
Du Tình trầm mặt hồi lâu không nói gì.
“ Đã không còn gì chị về trước” cô đứng dậy ra cửa quán.
“ Em đưa chị về” Cố Hoàng vội lên tiếng.
“Không cần” nói rồi cố đi thẳng ra, nếu như tại thời điểm này cô quay đầu lại sẽ thấy một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Cố Hoàng.
“Anh muốn đi theo cô ấy không” Cố Hoàng nhìn anh trai mình nói.
“ Không cần”
Cứ như vậy là được rồi anh chỉ nhìn thấy cô bình an là anh yên tâm, chỉ đứng phía xa theo dõi bảo vệ cô. ‘Tình em đừng quay đầu lại chỉ cần tiến về phía trước hãy để anh như vậy nhìn theo em bảo vệ em trong âm thầm là được rồi.Anh xin lỗi vì không giữ lời hứa bên nhau suốt đời với em, nhưng em yên tâm anh sẽ dùng cách khác để bên cạnh em suốt kiếp này,sẽ bảo vệ mẹ con em’ một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt anh, đàn ông ít khi khóc nhưng một khi khóc rồi thì anh ta rất yêu bạn rất nhiều.
……….
3 tháng sau.
Du Tình đứng trước một bia mộ, trên bia khắc tên Cố Tiêu.Sau lần đó khi nhận được hộp kia cô đã suy nghĩ lại và nhớ ra câu khi xưa anh từng nói “ Tình hộp này anh sẽ giữ thật kĩ, nhưng đến khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh sẽ giao nó cho em giữ,để em bảo quản tình yêu của chúng ta”.
Và khi đó cô nhận được thông tin Cố Tiêu qua đời vì bệnh, nhưng Du Tình sẽ không biết rằng lý do thật sự anh chết sẽ chôn vùi mãi mãi.
“Tiêu tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy,đến cuối cuộc đời anh cũng không cho em gặp anh lần cuối sao? Sao anh tàn nhẫn với em như vậy” cô ngồi xuống ôm bia mộ khóc khúc khít
‘Tại sao chứ’
‘Sao anh ra đi cũng lựa chọn im lặng mà giấu em’
Giờ đây cô đã biết Anh yêu cô rất nhiều.
Nhìn xuống hộp cầm trên tay, vật còn người mất, người ra đi làm sao hiểu được tâm đã chết của người sống.
Một cơn gió nhẹ thổi qua người đàn ông xuất hiện trước mặt Du Tình, anh nhẹ nhàng ngồi xuống xoa nhẹ má cô đặt xuống nụ hôn trên môi, anh cứ yên tĩnh bên cô
“ Du Tình, anh ở đây”.