Thời tiết lúc này đang là những ngày cuối thu, khí trời như thế khiến tôi muốn quên hết đống công việc đang làm dang dở, nhàn nhã ngồi thưởng trà suy nghĩ nhân sinh. Cạnh bên có tiếng nói cười ồn ào, là cậu con trai nhà hàng xóm đỗ vào một trường danh tiếng cả nhà phấn khích mừng rỡ cả lên, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Người cha cầm lấy túi kẹo đi chia cho mấy nhà gần kề bảo là cùng chung vui, tôi cầm viên kẹo nhìn nó một hồi rồi mơ màng nhớ lại một miền quá khứ đã lâu không nhắc đến. Đó là khoảng kí ức năm tôi mười tám tuổi cùng dáng vẻ của một cậu bạn cùng bàn mà tôi đã dành cả tâm trí để lưu giữ.
“Đồng tính” hay “tình yêu đồng giới” đối với một số người mà nói rất kinh khủng, họ đặt lên đó những định kiến nặng nề và coi đó là một căn bệnh. Vừa hay, tôi lại là tên mắc phải căn bệnh ấy. Hai năm cấp ba, tôi bị biết bao nhiêu người nhìn với ánh mắt kì quái như thể tôi là một quái vật, chỉ bởi vì bạn bè truyền nhau nói tôi là một kẻ mắc bệnh thích đàn ông. Bầu không khí ngột ngạt ấy khiến tôi khó chịu, đến cuối năm mười một thì tôi chuyển trường. Tại ngôi trường mới tôi đã quen biết và yêu một người.
Tôi chuyển đến lớp cậu vào lúc học kì một năm lớp mười hai bắt đầu, ngồi cạnh cậu trở thành bạn cùng bàn.Nụ cười của cậu lúc ấy như một mặt trời nhỏ luôn luôn toả sáng khiến tôi không kìm được lòng mà muốn tới gần cậu hơn. Những tia sáng ấy cứ quấn quýt, len lỏi vào trái tim tôi sưởi ấm nó từng chút một. Thích một người đôi khi là giữa vô vàn khuyến điểm của người đó, bạn vẫn tìm được một ưu điểm rồi tiếp tục thích người ấy. Có lẽ, tôi thích dáng vẻ lúc cậu giải đề, lúc thì mím môi vì câu hỏi khó, khi thì hai mắt phát sáng lên vì tìm được lời giải và cả nụ cười khi cậu khoe tờ đề mình giải đúng hết với tôi. Có lẽ tôi thích dáng vẻ không tập trung rồi bị gọi tên của cậu hệt như một chú nhóc vừa lén mẹ đi chơi, cả khi cậu bâng quơ hát bài hát mà cậu thích nhất từng câu chữ ấy tôi ngỡ là cho riêng mình. Vì thứ tình cảm không thể nói ấy mà tôi thân với cậu hơn rồi lại lạc lối trong rừng ánh sáng rực rỡ của cậu.
Tôi giúp cậu ấy đánh nhau với mấy tên lớp bên, bị phạt viết kiểm điểm mà cứ nhìn nhau thế là đã chọc cho thầy chủ nhiệm tức lên khiến hai chúng tôi phải nghiêm túc viết cái bản kiểm điểm còn dài hơn cả văn mẫu. Tôi giúp cậu theo đuổi cô bạn hoa khôi, biến thành tên chạy vặt đưa từng bức thư tình, hộp sô cô la tận tay cô bạn đó. Cậu vẫn không hề biết rằng tôi đã giữ lại một bức thư tình mà cậu gửi đi bức thư đầu tiên mà cậu viết, tôi kẹp nó trong quyển sách in bài thơ “Trường tương tư” như thể nó sẽ xoa dịu được nỗi lòng của tôi. Cả chuyện tôi giúp cậu gian lận trong bài kiểm tra giữa kì, xếp hàng cả đêm mua vé xe cho cậu rồi nói dối rằng mình mua qua tay một người quen. Những việc ấy cậu không hề hay biết cũng như tình cảm này của tôi, cho đến cuối đời cậu cũng không nghĩ đến. Năm tháng ấy tôi vừa hạnh phúc lại vừa chua xót bởi vì cậu.
Nhưng ngoài làm bạn cùng bàn, làm anh em tốt của cậu thì tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi từng mơ đến việc cậu sẽ biết được cảm tình của tôi, chấp nhận tôi ở bên cậu với một thân phận khác. Tôi nghĩ đến việc nắm tay cậu đi trong một buổi hoàng hôn, ráng chiều khiến bóng của hai ta chậm rãi lồng vào nhau từng chút một, nghĩ đến việc cậu nói lời yêu tôi, cùng tôi sống hết cả quãng đời còn lại. Nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn là mặt trời nhỏ toả ngàn tia sáng rực rỡ trong lòng tôi, là người mà tôi luôn mong ước có được mà mãi vẫn không thể chạm đến bởi tôi quá nhỏ bé còn mặt trời kia thì lại quá xa.
Thi tốt nghiệp xong, tôi và cậu cùng đám bạn mỗi người một ngã, ít nói chuyện, ít trao đổi hơn có chăng cũng chỉ là vài ba tin nhắn hỏi han. Nhưng tôi thì mãi không quên được cậu ấy, tôi đã giữ lại trong tâm trí mình dáng vẻ của một thiếu niên đứng trong khung cảnh lấp lánh giữa bầu trời trong veo của thời học sinh, cậu ấy vẫn mãi là một thiếu niên luôn tươi cười với tôi trong một vùng kí ức xa vời nào đó. Đôi lúc tự hỏi sao bản thân lại thích cậu nhiều như vậy rồi lại lắc đầu, có lẽ tình cảm thuở thiếu thời là như thế, thích người ấy, muốn cạnh bên người ấy rồi lại không nhịn được mà nghĩ đến con đường sau này của hai người cùng nắm tay vượt qua những năm tháng chênh vênh của thanh xuân, sống hết những tháng ngày bình dị của tuổi già.
Cho đến năm chúng tôi 28 tuổi, cậu gửi tin nhắn nói mình sắp kết hôn, cậu mời tôi đến chung vui. Hôm diễn ra hôn lễ, cậu đứng ở trên lễ đường, đầu mày đuôi mắt cậu đều là niềm vui và hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ nếu như người đứng ở đó là tôi và cậu,liệu cậu có vui vẻ đến thế không? Tôi đưa cậu cái phong bao thật dày, cười nói vợ chồng rất xứng đôi. Đến khi tàn tiệc nghe thấy cậu nói với vợ rằng đó là tên có bệnh, thích đàn ông, vẫn luôn tốt với anh. Rất muốn nói với cậu, tôi không có bệnh, tôi chỉ là thích cậu mà thôi.
Về đến nhà, ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, rồi tôi bỗng nhận ra việc tôi thích cậu từ đầu đến cuối đều là việc của mình tôi, tôi lỡ say trong những tia sáng ấm áp của cậu, lỡ đem lòng tương tư một mặt trời nhỏ cách mình rất xa. Năm tháng trôi qua, nỗi tương tư ấy tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận, nhưng vì một câu nói, một ánh mắt mà hoá thành tro tàn theo những cơn gió cuối thu bay đi mất.
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.
Dịch thơ
Tương tư mãi tương tư dài
Tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư
Biết rằng dạ khổ ngẩn ngơ
Khi xưa ta chớ dại khờ gặp nhau.