Trong căn phòng nhỏ hẹp số 143 được thuê ở một khu ổ chuột, nhìn đâu cũng thấy bia rượu đầy ắp, gần như lấp đầy cả một góc phòng. Dáng hình một nam nhân say xỉn trong chẳng mấy xa lạ.
Nhưng đêm trung thu này lại không giống như cũ
Khi nhà hàng xóm sáng đèn vàng, cười nói ầm ĩ vang qua cả vách tường làm rộn lên cả một dãy phố thì người nam nhân đó trong thật tách biệt. Cậu ta không uống thêm một giọt rượu nào nữa mặc cho chai vẫn đầy, chỉ ung dung tựa đầu bên ô cửa sổ mà hút điếu thuốc
Làn khói trong đêm cứ mập mờ ẩn hiện đằng sau khuôn mặt già dặn, in đậm vết chân chim. Tựa như trong ánh mắt lạnh nhạt kia là cả một nỗi buồn sâu thẳm, là một cánh cửa khép kín, vĩnh hằng không mở ra thêm lần nào nữa..
Đêm trung thu, nhà nhà náo nhiệt
Cậu lại lẳng lặng nhìn tờ lịch treo trên tường, chốc lát rồi lại cười khổ nương theo đôi mắt nhìn đăm chiêu ra ngoài đường. Bỗng dưng cậu bật dậy, thay bộ đồ ngủ ướt nhẹp ra, túm lấy bộ đồ đẹp nhất, lịch thiệp nhất trong tủ quần áo.
Vén mái tóc lâu ngày chưa cắt, chỉn chu cổ áo, thắt xong dây giày lại điềm nhiên bước ra. Dì hàng xóm như tiên liệu được điều này, cầm sẵn hộp bánh kem trên tay cùng một mớ đồ đưa cho cậu. Theo phản xạ, cậu nhận lấy rồi bỏ vào trong, tiếp tục đi ra ngoài để lại dì hàng xóm đang ngầm thở dài
Trên đường lớn, ai ai cũng tia mắt nhìn về hướng cậu. Thông qua mặt kính cửa hàng, một khuôn mặt tiêu soái hiện ra, cớ gì cậu phải che giấu nó chứ?
Trước mặt cậu bây giờ là cửa hàng bánh kem 1990s đã lỗi thời, bây giờ chỉ có mấy ông, bà cụ mới hay đến đây mua. Bước vào bên trong mới thấy, không gian quán vô cùng nhỏ hẹp nhưng gọn gàng, đánh yêu vô cùng. Người làm bánh Tiểu Lộ vẫn đứng đó tươi cười nhìn về phía cậu nói: “ Anh Dương? Lại đến mua à? Bánh kem ngọt không ngấy đây ạ!”
“ Cho anh nợ nhé!”..
“ Vâng ạ!”- Tiểu Lộ vẫn không thay đổi sắc mặt mà cười hì hì như thể chuyện này quá đỗi bình thường
“ Anh Dương? Anh có ở lại thêm lát không? Trời thu đông này hơi lạnh, vào trong kia có lò sưởi ấm hơn đấy”- Tiểu Lộ chỉ tay vào bên trong
Anh cũng im lặng bước vào, ngay bên trong là một căn phòng bé bé xinh xinh, trông rất ấm áp, rất nhiều tấm ảnh nhỏ được treo lên tường. Từ ngày 14/3/2003 cho đến ngày 14/3/2009 là dừng lại. Kỉ niệm nối tiếp kỷ niệm rồi dừng trước hình ảnh một thiếu niên nước mắt giàn giụa chụp ảnh trong lễ tang
Cậu lúc trẻ cũng từng là thiếu niên bôn ba đây đó, náo nhiệt vô cùng. Cậu lại bắt đầu thư thả, cảm nhận cuộc sống hơn là khi anh xuất hiện. Một sinh viên năm 3 Hoà Hải Dương hiếu động lại yên ổn, bình tĩnh lại khi gặp được một giáo sư đại học Phùng Chí Trịnh trầm tính. Đêm trung thu năm ấy, nếu cậu bình tĩnh nói chuyện thì Chí Trịnh đã không bị xe đâm vì mua bánh kem dỗ dành cậu.
Nay đã là năm 2013.. anh ấy biến mất bốn năm rồi. Cảnh sát lại bảo không tìm thấy thi thể là ý gì cơ chứ?! Cậu lại vì thế mà dằn vặt suốt bốn năm.. chỉ đúng đêm trung thu là ra ngoài. Dần dần, ngay cả Tiểu Lộ học sinh cũ của anh ấy và dì hàng xóm Tiêu Niên cũng hiểu rõ mà rất thương cậu!
Bốn năm trời.. tấm ảnh cho khung năm 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 lại vì thế mà bỏ trống.. sắp đúng 12h đêm rồi..
Nếu bình thường anh sẽ xuất hiện chụp ảnh cùng em mà? Hôm nay xuất hiện muộn quá.. cậu ôm tấm ảnh năm 2009 mà khóc cho nước mắt rơi đầy mặt, tí tách từng giọt trên sàn nhà. Cậu quỳ sụp xuống trong đau khổ, mệt mỏi..!
Có lẽ vĩnh viên một đời này.. cậu không thể nào tìm gặp được anh nữa..
Bộ phim kết thúc trong sự đau thương, ai oán của một cậu thiếu niên vì tình yêu mà chịu đau trưởng thành. Khán giả cũng vì thế mà khóc sướt mướt!
Bộ phim thành công làm trái tim họ chịu đau..!
Trong lúc khán giả trong rạp vỗ tay thì đạo diễn bộ phim bước ra, cũng chính là người thiếu niên năm nào Hoà Hải Dương. Điều này làm khán giả xáo xào không thôi?
Cho đến khi cậu cầm micro lên và nói: “ Xin lỗi mọi người.. bộ phim này của tôi chưa hẳn là hoàn thiện đúng không?”- cậu cười miễn cưỡng nhìn mọi người..
Họ nghĩ cậu đã chịu đau khổ còn quay phim đơn giản là thương hại. Hô lên “ Không có!” Nhưng giây sau, một người hét lên: “ Vậy bộ phim này kể về cuộc đời cậu thật sao?..” cả phim trường lại im lặng.. tới cái mức có thể nghe thấy nhịp tim. Cho tới khi cậu nói phải, họ mới vỡ oà nước mắt
Nhưng lúc này cậu lại mời một người lạ mặt từ trong ra, đứng sát cạnh cậu, nét có chút quen quen.. Cậu bảo: “ Sở dĩ tôi bảo bộ phim chưa hoàn thiện là vì có cảnh chưa quay xong..! Cảnh đó nhờ anh nói” cậu đưa micro qua cho người kế bên: “ Đương nhiên là chưa xong bởi vì cảnh sau đó tôi gặp em ấy đã kể gì đâu? Haha”
Cả khán trường lại chấm hỏi nhưng lại hạnh phúc sau lời giải thích. Bộ phim này.. vốn là một màn kịch! Trong bốn năm đó, anh đã được người đàn ông đi đường nhặt được đưa lên núi chăm sóc bởi anh ta tưởng anh giống người ở đây, khuôn mặt với làn da thật khiến người khác hiểu lầm!
Bốn năm ở đó là vì anh bị mất trí nhớ đột ngột, từng năm trôi qua anh mới nhớ lại mà trở về. Thật cẩu mà! Khán giả im lặng làm anh và cậu có chút hoảng sợ nhưng giây sau hoa hồng rơi đầy bục đứng, khán giả đã ném hoa lên. Cười cười bảo: “ Vậy cho chúng tôi xem nốt tấm ảnh năm 2013 đê!”
Anh với cậu thực không khỏi bật cười. May thật, năm đó anh vẫn về với em. Bi kịch cũng thành cẩu kịch rồi. Còn tấm ảnh 2013 nào được phép công bố? Tấm ảnh đó là Tiểu Lộ giơ hai tay chụp ảnh lọt vào khung hình, đằng sau là cậu nước mắt nước mũi tèm nhem, điên cuồng đánh người Phùng Chí Trịnh đang cười ngắc nghẻ. Từ đầu đi vào thấy Tiểu Lộ cười cậu đã nghi nghi rồi..!!
Đúng là.. cuộc đời có khác nhỉ?
Cẩu kịch này.. phải giữ đến cuối đời thôi! Tấm ảnh trung thu trong bộ phim này.. thật đáng nhớ!
__________________________________
Sẵn đây chúc mọi người trước, Đêm Trung Thu vui vẻ nha! :3 Chúc các bác đọc truyện tôi sẽ thấy vui vì cú bẻ lái Plot twist chưa kịp đội mũ =))))