🌕[Thanh xuân] Nếu còn lần thứ hai
Tác giả: Đậu phụ thúi
- Alo ạ?
- Diệu Nguyệt à con? Sao giọng khàn thế?
- Dạ không sao đâu mẹ.
- Được rồi, cẩn thận ốm đấy nhé, mai Trung thu rồi, Tết đoàn viên con cố gắng sắp xếp công việc về nhà nhé.
- Dạ thưa mẹ. Con xin nghỉ sớm rồi, tối mai con về ạ.
Tôi cúp điện thoại, đưa mắt nhìn bầu trời tối đen bên kia cửa sổ, dịp Trung thu nào mặt trăng cũng lên muộn như thế này hết.
Năm nay, tôi lại chỉ có một mình.
- Chị Nguyệt này, em có món quà tặng chị, chúc chị Trung thu vui vẻ nhé.
- Chị cảm ơn em!
Tôi nhìn hộp bánh Trung thu trong tay mình, lòng tôi thắt lại đôi chút, là hộp bánh Trung thu hình động vật.
* * *
- Nè nè Diệu Nguyệt ơi!
- Cậu lại có chuyện phiền phức gì hả?
- Nè, sách tớ bị rách rồi, mấy đứa kia ném hỏng hết rồi!
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Không biết dán lại hay sao?
- Tớ nhỏ hơn cậu mà, đúng không? Cậu phải chăm lo cho tớ chứ, cô đã kêu cậu phụ trách tớ rồi.
Người này là Nguyễn Ngọc Dương, bạn học cùng lớp với tôi. Cậu ta thua tôi hai tuổi, nhưng vì quá suất sắc nên nhảy tận hai lớp luôn, vậy nhưng chương trình lớp mười hai này vẫn chẳng làm khó được cậu, vẫn là học sinh suất sắc nhất lớp. Nghe bảo đâu Dương còn chuẩn bị thi lên lớp mười hai luôn kìa.
Trong lớp, tôi ngồi cạnh Dương, tôi bị buộc phải phụ trách cậu ta, một tên nhóc khó ưa thua tôi hai tuổi, nội tâm bên trong chẳng khác gì một tên trưởng thành, nhưng lại luôn tỏ ra mình rất trẻ con, ép buộc tôi chú ý đến cậu.
Sở dĩ tôi là một người rất thẳng tính, nghĩ sao nói vậy, và mọi người ai cũng biết đấy, cái miệng thì hại cái thân, thời học sinh của tôi lại dính vô cái tên đáng ghét này.
Vào ngày đầu chuyển đến lớp tôi, nhóc Dương giữ trên miệng một nụ cười tươi tắn, tự tin giới thiệu bản thân với mọi người:
- Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Dương, hân hạn được gặp các cậu!
- Ngọc Dương? Tôi tưởng nhóc là con gái chứ, tên kì lạ thật.
Cả lớp dồn ánh mắt về phía tôi, sau một quãng yên lặng, một đứa cười lên ha hả, có lẽ tôi vừa nói ra nỗi lòng của tất cả mọi người đang hiện hữu trong căn phòng này.
Dương không nói gì, cậu chằm chằm nhìn tôi. Trái với suy nghĩ của tôi, cậu không nổi giận, cũng chả tỏ vẻ ngại ngùng, một biểu cảm hết sức bình thường được cậu thể hiện, chỉ là trong đôi mắt long lanh đang hướng phía tôi, tôi cảm nhận được chút gì đó ngạc nhiên.
Cô giáo đen mặt, cô luôn không hài lòng với tôi, vì cái tính thẳng tính quá mức đến vô duyên này làm cô không hài lòng. Như một hình phạt, Dương xin cô cho ngồi cùng tôi, với lí do hết sức kì quặc: Bạn ấy phải chịu trách nhiệm với em ạ!
Tôi cáu gắt nhìn gương mặt tươi rói ấy của cậu.
* * *
- Dạ em chào mọi người ạ, em về trước đây.
- Về cẩn thận nhé!
Tôi mệt mỏi lái xe về nhà, trên quãng đường lạnh thấu xương, không ai quan tâm, chỉ một mình cô trở về.
* * *
- Trời lạnh lắm đấy!
- Thì sao?
- Thì Nguyệt phải mặc nhiều áo ấm vào chứ! Ốm thì sao?
- Chẳng quan tâm, tôi khỏe lắm, chẳng ốm được đâu!
- Rồi lại ốm ấy nhé, Dương gặp nhiều người rồi. Nè!
Dương chìa chiếc khăn quàng cổ về phía tôi.
- Cái gì?
- Ơ, Nguyệt đáng lí phải vui lắm chứ, đậm chất ngôn tình thế này còn gì.
- Ngôn tình cái búa ấy, sắp thi cuối kì rồi, nhóc con còn không lo học đi!
- Không phải nhóc con, là Dương, thiệt tình, nói bao lần rồi. Tớ sinh tháng một, cậu sinh tháng mười hai, tính ra là thua có mười ba tháng thôi!
- Nhưng tính ra cậu vẫn thua tuổi tôi, đồ ngốc!
Tôi đập cho Dương một cái đau điếng vô đầu, cậu vẫn nở một nụ cười tươi rói với tôi.
* * *
Đèn đường sáng chưng, hôm nay rất đông xe cộ, có lẽ mọi người đều đang tất bật trở về đón Trung thu với gia đình. Trước mặt tôi là một bà lão già lọm khọm, bà đang ngồi một góc đường nhặt ve chai.
Tôi đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi gần ấy, mua một hộp cơm cùng với ly trà ấm.
- Bà ơi, bà nhận của con chút tấm lòng chứ ạ?
- Hả?
- Dạ bà ơi, bà ăn chút cơm nhé?
- À, bà không có tiền mua đâu, cháu đi mời người khác đi.
- Không ạ, đây là con biếu bà.
- ..., bà cảm ơn con nhé.
* * *
- Dương nè, sao cậu lại giúp bà lão đó?
- Thì nhìn bà có vẻ đói mà.
- Lỡ người ta nhìn vào tưởng mình là người xấu bắt cóc bán nội tạng thì sao?
- Vậy thì cứ để người ta nghĩ thế, chỉ cần bà lão ấy nhận tấm lòng mình là được rồi.
Dương kì thật, cậu lúc nào cũng lo chuyện bao đồng như thế. Mặc dù có rất nhiều tiền tiêu vặt, song cậu lúc nào cũng rỗng túi, bộ không thấy phiền sao kìa.
- Dương có phải là đồ ngốc không nhờ?
- Hể, sao cậu lại nghĩ thế?
- Tại tớ thấy Dương ngốc lắm luôn, lúc nào cũng giúp đỡ người khác như vậy, tớ sẽ không làm chuyện bao đồng như thế đâu. Chưa chắc đã có lần thứ hai gặp lại mà.
- Nguyệt nói thế là không đúng đâu! Nguyệt cũng toàn giúp người khác còn gì.
- Là chuyện lặt vặt trong khả năng, còn cậu ngốc lắm, giúp mấy chuyện lớn ơi là lớn.
- Chỉ cần giúp là giống nhau rồi.
* * *
Oáp! Mệt ghê, biết vậy mình không làm nhân viên văn phòng như thế này, muốn nghỉ cũng chẳng được.
Tôi nhìn căn nhà nhỏ trống không của mình, mặt trăng đã nhô lên rồi, những ánh trăng màu vàng nhạt ấm áp như an ủi sự cô đơn tôi, Trung thu năm nay, trăng sáng quá mức rồi.
* * *
- Nguyệt ơi Nguyệt, sao Nguyệt lại là Nguyệt?
- Thế sao Dương lại là Dương?
- Nếu Nguyệt làm nguyệt như thế, vậy thì buồn lắm đó, lúc nào cũng chỉ có một mình thôi.
- Còn đỡ hơn là Dương!
- Là sao?
- Không có gì!
Tôi dám chắc là tên ngốc Dương này không thể hiểu ý của tôi là gì rồi. Mặt trăng còn có các ngôi sao bên mình, nhưng mặt trời chẳng có gì hết, chỉ mãi cô đơn như thế thôi.
* * *
Tôi nằm dài trên giường, chợp mắt cho qua ngày mệt mỏi. Mở mât dậy thì sẽ là Trung thu rồi, mai tôi sẽ về nhà với mẹ của tôi.
- Bố mẹ!
- Nguyệt về rồi, lại đây với mẹ nào!
- Vâng!
- Mẹ đã bảo là cứ làm ở Hà Nội cho gần nhà rồi, lại cứ nằng nặc đòi vô Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi khi xa nhà như này, đấy con xem, nhớ chết đi được!
- Mẹ nó, cho tôi ôm với, nhớ con gái chết đi được con ạ.
- Rồi rồi phụ mẫu, cho con vào phòng nào.
Tôi kéo chiếc va li chứa vài thứ đồ ít ỏi vào phòng, căn phòng này vẫn như thế, chẳng đổi thay tí gì.
Tôi mở tủ quần áo ra, chiếc tủ có cơ man là bụi bẩn, có lẽ cũng đến lúc rồi, đã quá lâu rồi, tôi nên dọn dẹp đi thôi.
* * *
- Nguyệt à, Trung thu đi chơi cùng tớ đi!
- Sắp thi rồi, lo mà học hành đi, bao lâu nữa mới đến Trung thu chứ?
- Không đâu, cậu không đi là tớ khỏi học hành gì nữa.
- Kệ cậu.
- Ơ, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ chứ!
Tôi nhăn mặt, cậu, đừng có giở cái trò hèn hạ này với tôi..
- Biết rồi, thi được điểm cao thì Nguyệt đi cùng.
- Okeh, Dương sẽ được full mười cho Nguyệt xem!
Tôi biết chắc là Dưỡng sẽ được điểm cao thôi mà, tôi biết nên tôi mới đồng ý, bởi vì, có chuyện quan trọng tôi cần nói với Dương.
- À đây, món quà thứ chín mươi chín, tớ tặng cậu nè!
- Ừm, cảm ơn nhé!
Trong gần một năm quen nhau, cậu đã tặng tôi chín mươi chín món quà rồi cơ à. Cơ mà có lần thì tặng một bài toán, lần lại tặng có cây kẹo, vậy mà cũng tính luôn vào cái số chín mươi chín ấy, trong khi bao lần mũ len hay khăn quàng cậu cũng chẳng tính. Kì cục thật.
Ba tháng sau, Trung thu, cậu không đến theo hẹn, tôi đã đợi mười ba tiếng dưới tượng đồng hồ trong công viên.
* * *
Tôi mở chiếc hộp chứa đầy các vật dụng kì lạ được dấu kĩ nơi góc tủ ra, bên trong nào là một tờ giấy, nào là một mô hình, thậm chí là cả con hạc bé tẹo nữa.
Tôi run tay cầm chiếc hộp nhỏ nhất nơi góc hộp, lần đầu mở ra, nước mắt tôi rơi ướt hai má. Một chiếc nhẫn nhỏ xinh nằm giữa hộp, giọng nói ấm áp vang lên:
- Nguyệt, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu!
Ngày hôm ấy, Dương hẹn tôi tám giờ dưới tượng đồng hồ trong công viên, cậu sẽ đưa tôi đi chơi Trung thu nguyên một ngày.
Tôi ăn mặc chỉnh tề, sắm sửa quần áo thật đẹp, lần đầu tô chút son, hơn hở đợi cậu dưới tượng đồng hồ, từ thật sớm.
Mười giờ, đường phố đã đông người.
Hai giờ, tôi uống tạm một hộp sữa mua trong cửa hàng tiện lợi, kẻo Dương đến không thấy tôi, cậu sẽ tìm.
Bốn giờ, công viên chật ních người, quanh tôi toàn các cặp đôi, họ hạnh phúc tay trong tay cùng nhau tươi cười.
Bảy giờ, đèn trong công viên đã bật lên, tôi dựa vào tượng đồng hồ cho đỡ mỏi chân. Mưa phùn bay trong gió
Tám giờ, vậy là rốt cuộc Trung thu năm nào cũng mưa, mưa rất lớn, tôi ép mình vào tượng đồng hồ, cố gắng tránh những hạt mưa dưới chiếc mái nhỏ xíu.
Chín giờ, trong cơn mưa tầm tã, một cuộc điện thoại vang lên, tôi hối hả chạy vào bệnh viện tư cách đó hơn ba kilomet.
Không khí trầm mặc bao phủ cả căn nhà, trong chiếc giường nhỏ xinh, một dáng người đang nằm.
- Nguyệt à, cháu ướt sũng rồi, lau tóc đi đã, thay đồ cho đỡ cảm, nhé, lúc này sức khỏe là quan trọng nhất mà.
- Nguyệt à, thay đồ đi mà, được không? Nghe tớ, thay đồ mới vào, đỡ cảm nhé.
- Nguyệt ơi, đừng khóc như thế mà, mày mà như vậy, tao biết làm sao đây chứ.
Bầu trời tối sầm lại, tôi.., tôi.., tôi.., đang mơ thôi đúng không?
- Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi.
- Nguyệt à, mày tỉnh rồi! Mày tỉnh lại rồi!
Một người ôm chầm lấy tôi, nước mắt nước mũi giàn dụa. Tôi đang được truyền nước.
Tôi, không mơ.
- Cái này, là của cháu, nó nhở bác đưa lại cho cháu.
Người đàn ông đứng tuổi chìa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt tôi, nói với chất giọng khàn khàn của người vừa khóc.
Tôi, đang làm gì ở đây thế? Là thế giới trong mơ thì phải mau tỉnh lại đi chứ! Sao lại cứ mắc kẹt trong nó như này?
Nè! Ông trời ơi, cho tôi tỉnh lại đi mà! Tại sao lại nhốt tôi trong thế giới đáng sợ này chứ? Tại sao? Tại sao Dương lại nằm ở đấy? Tại sao tôi gọi cậu nhưng cậu không tỉnh chứ?
Tại sao cậu lại không lau những giọt nước mắt này của tôi, Dương đã nói sẽ không để tôi khóc mà! Cậu đã bảo chỉ cần tôi cần thôi, Dương sẽ tới, chắc chắn sẽ tới cơ mà! Tại sao bây giờ lại thất hứa như thế? Thế giới này đúng là mơ rồi, chắc chắn rồi! Đưa tôi ra khỏi đây đi! Đưa tôi tới bên Dương đi! Cho tôi thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này đi!
- Nguyệt à, đây là hiện thực, đừng có ngồi một chỗ đấy nữa, mày làm như vâyn thì Dương cũng không tỉnh lại đâu!
- Đừng nói nữa! Đây chỉ là ác mộng thôi, chúng mày hùa vào trêu tao chứ gì, tao không nghe tao không nghe đâu! Cút hết đi!
Mai, em gái của Dương, bằng tuổi tôi, là một trong hai đứa bạn hiếm hoi của tôi ở trường, ôm chặt hai mặt tôi, nói lớn:
Mọi thứ là thật! Dương đã không còn nữa rồi!
Tôi lấy tay giữ chặt hai tai, tôi không muốn nghe, không muốn nghe bất kì thứ gì nữa. Giựt chiếc kim truyền nước bên tay trái, tôi chạy khỏi đó, chạy dưới cơn mưa ào ạt của ngày Trung thu.
Đường trơn, tôi ngã đau sõng soài trên vỉa hè, nhưng tôi không cảm nhận được cái gì hết, cơn đau, cái buốt lạnh, dòng máu chảy dài hai đầu gối, bàn chân đẫm máu vì không có dép bảo vệ, tôi không hề cảm nhận bất cứ gì. Đây rõ ràng là mơ rồi, tôi không thấy đau, rõ là ác mộng rồi, mọi người đều nói dối, tất cả đều nói dối tôi, đây không phải hiện thực.
Tôi khó khăn mở cửa ra, bố mẹ tôi quen hai bác, nên là không có ở nhà, mẹ cũng lừa tôi rồi, mẹ tôi ở bện viện cũng do ảo tưởng của tôi thôi. Tôi chạy lên lầu, trốn trong phòng của mình.
Mưa ngớt, những đám mây nặng nề bay đi, mặt trặng tròn, rất sáng, mặt trăng của Trung thu.
Khóa trái cửa lại, tôi lạch bạch leo lên giường.
Mặt trời nhô lên khỏi mái nhà, tôi hốt hoảng kéo rèm cửa, mắc hết quần áo của mình lên trên, tôi không muốn bất kì tia nắng nào vô căn phòng này hết, thật đau đớn, là ác mộng nhưng đau đớn quá.
Dương à, tớ đau quá, giúp tớ với, cậu là mặt trời của tớ mà, tớ chỉ có một mặt trời là cậu thôi!
Tiếng gõ cửa liên tục, rất lớn, tôi chùm chăn lên đầu, thật đáng sợ, giấc mơ này đáng sợ quá!
Cửa phòng tôi chợ mở ra, tôi sợ hãi, mọi người lại muốn lừa tôi nữa, lại muốn lừa tôi nữa rồi.
Chát! Một cái tát đau điếng giáng vào mặt tôi, là của Mai, Mai vừa khóc vừa ôm chặt tôi vào lòng:
- Cậu, cậu làm như vậy thì Dương biết phải làm sao đây? Tớ biết phải làm sao đây cơ chứ? Tớ xin cậu mà, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi mà, mình cùng trở lại làm lễ nào, nhé?
Sau buổi tối hôm ấy, tôi không khóc nữa, tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Dương, cậu đã không còn trên đời nữa rồi.
Tôi chẳng thể sớm thích nghi nổi, buổi sáng tôi luôn dậy trễ, vì không có ai gọi tôi dậy.
Buổi tối, tôi không thể ngủ, vì chẳng có ai chúc tôi ngủ ngon.
Khi đi xe, tôi không cài quai mũ bảo hiểm, vì không có ai nhắc nhở tôi cả.
Trời lạnh, tôi rét run người, vì không có ai chìa khăn ra trước mặt tôi, càu nhàu tôi không giữ ấm khi trời lạnh nữa.
Lúc trò chuyện, tôi làm hỏng bầu không khí, vì chẳng có ai dặn dò tôi giữ ý.
Tất cả là do Dương không ở đây, là do cậu thất hứa với tôi.
Sau tất cả, tôi đã từng vụng về như vậy chưa? Tôi đã từng gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày như vậy chưa? Tôi luôn rất tự lập cơ mà, Dương à, tại cậu hết, cậu chiều hư tớ rồi, chỉ có mười ba tháng mà thôi, chỉ vẻn vẹn mười ba tháng nhưng cậu lại chiều hư tớ rồi, hư mất rồi!
Còn ai nhõng nhẽo với tớ nữa? Còn ai chỉ tớ học bài nữa? Còn ai luôn kè kè 15 tiếng một ngày đi theo tớ nữa? Còn ai ba giai trêu ghẹo tớ nữa?
Cậu đã bảo cơ mà, đã bảo cậu là mặt trời của tớ, không có mặt trời thì sống kiểu gì đây? Tớ biết sống kiểu gì đây chứ.
Sau đó tôi đi đại học, tôi học ở một trường trong thành phố Hồ Chí Minh, ngôi trường tôi và cậu cùng nhau cố gắng thi đỗ. Tôi may mắn tránh được nơi này, nơi đầy ắp kỉ niệm của tôi và cậu.
Tôi không đem theo thứ gì đặc biệt, cũng mua hoàn toàn đồ mới, vì nhìn bất kể thứ gì ở đây, tôi lại nhớ đến cậu, đến tên nhóc tìm tới nhà bám đuôi tôi cả Chủ nhật, cả các ngày lễ.
Ngày hôm sau, ngồi trên chiếc giường đầy máu và đất, tôi chẳng dám mở chiếc hộp bác trai đưa, tôi giấu nó vào hộp quà, là hộp tôi đựng chín mươi chín món quà của cậu, có cái này rồi, giờ mày là một trăm rồi nhé!
Tôi cất gọn vào góc tủ, nhiều ngày sau xách va li đi ra sân bay, tôi rơi nước mắt nhìn khung cảnh quen thuộc này, nơi cậu chở tôi đi khám phá khắp nơi mỗi ngày. Lẽ ra, giờ cậu phải nắm tay tôi mới phải.
Từ đáy chiếc hộp rơi ra một mẩu giấy, tôi nhặt lên, khóe mắt ầng ậng nước, nghẹn ngào đọc dòng chữ quen thuộc của cậu:
Nguyệt à, cậu ngốc lắm đấy, tớ đã cố gắng làm cho cậu biết rằng tớ thích câun rồi, thế mà cậu mãi không biết.
Chín mươi chín món quà ấy, Nguyệt vẫn chẳng hiểu gì cả, vậy nên tớ đã quyết định là, món quà thứ một trăm, tớ phải nói rõ ra như vầy mới được. Nguyệt ngốc lắm cơ!
Tôi giật mình, kiểm tra kĩ lại những món quà của cậu, ttong con hạc ghi chữ, giải toán ra phương trình tỏ tình,.. chỉ tiếc là, Dương à, tớ ngốc lắm, tớ không dám ăn chiếc kẹo của cậu đâu, cũng chẳng giải được bài toán quá khó ấy, tại sao chúng mình lại lỡ mất nhau như vậy cơ chứ!
Nếu còn lần thứ hai gặp được cậu, tớ chắc chắn, chắn chắn sẽ không để cậu phải tỏ tình tớ trước thế này đâu, yên tâm đi, tớ sẽ ngay lập tức thổ lộ với cậu, nhóc ngốc của tớ à.
Lúc cậu nhảy xuống sông cứu đứa trẻ ấy, cậu đã nghĩ gì, có nghĩ tới tớ không? Còn tớ ý, ngay lúc ấy, tớ đang nghĩ là: Tớ thích cậu nhất trên thế giới này đấy!
* Hana Dương