[Tình trai] 🌕 Rằm tương tư
Tác giả: Lonely Wolf
Mùa thu, sang đông thì sẽ là mùa cưới, mùa hạnh phúc, mùa của đôi lứa về chung một nhà. Trời mưa thế này, nhiều nơi phải vứt ô tô để xắn quần lên tận đầu gối chỉ để lội về nhà, nhưng tự dưng tôi lại thấy lãnh mạn. Mưa làm tôi nhớ tới câu chuyện về cuộc đời đứa em trai của anh bạn đồng nghiệp của tôi!
Trung đẹp lắm, đẹp kiểu hoang dại của núi rừng, vẻ đẹp mà bất cứ cô nàng nào nhìn thấy cũng đều say.
Bảy tuổi đầu đã mồ côi cha, mẹ bỏ. Nhà nghèo quá, mẹ Trung không thể gồng gánh đành bỏ Trung lại nơi đất Hà Nội đầy buốt giá năm 2008. May mắn thay, Trung có một người anh trai rất vĩ đại, một người anh và cũng là một người cha!
Anh của Trung tên Tuấn, năm đó cha mất, mẹ bỏ đi, Tuấn mới mười sáu tuổi đầu, một thân gầy gò dắt tay em đi kiếm ăn khắp mọi nẻo đường. Vì một lần chót dại, Tuấn gây thù với đám Sáu Chọe nên bị chúng lùng tìm khắp nơi, không còn cách nào, hai anh em vét sạch số tiền ít ỏi trong túi, kéo nhau vào Sài Gòn mưu sinh với mong muốn sống yên thân.
Cuộc đời xô đẩy, ai rồi cũng phải khác, Trung cũng thế!
Thân trai gầy gò, mới bảy tám tuổi đầu mà nó hăng tiết đập nhau choe choé như cái chăn rách với lũ choai choai ở khu chợ trời, cốt chỉ để giành bằng được cái chân phụ việc cho anh nó ở quán cơm. Với lại không đánh đấm đụng tay đụng chân, tụi nó không đời nào để yên cho anh em nó sống ở khu này.
Hai anh em chạy ăn từng bữa, nhưng nó vẫn ước ngày nào đó sẽ kiếm đủ tiền để tìm lại mẹ rồi cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác.
Ra đời kiếm sống, cái năm 2010 lúc đó Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp, trẻ con ào ạt xếp thành hàng để nộp đơn xin nhập học. Lấy đâu ra chỗ cho thằng oắt con mười bảy tuổi đầu không bằng cấp kiếm việc? Và kiếm đâu ra chỗ cho thằng bé ngổ ngáo, xấc xược, mặt mày nhem nhuốc, lúc nào cũng vết to vết nhỏ do đánh nhau chí chóe vào lớp một?
Nhưng ông trời không triệt đường sống của hai anh em nó. Trung đi học bổ túc miễn phí bốn năm thì được chiêu sinh vào trường lớn, tuy học trễ hơn người ta nhưng nó học giỏi lắm. Có điều nó năm lần bảy lượt xém bị đuổi học vì bị bắt gặp đi giật đồng hồ, điện thoại.
Ban ngày nó đi học còn ban đêm đi bán đồng hồ "thó" (nghĩa là đồng hồ ăn cắp). Lúc được, lúc mất có, lúc vừa mất trắng lại còn bị công an rượt chạy tuột cả quần. Những lúc trúng quả, nó sẵn sàng dắt đám nhỏ bụi đời bán vé số, đánh giày cùng khu đi ăn tối.
Năm mười ba tuổi, nó bỏ nghề ăn cắp về phụ rửa bát ở quán cơm với anh nó. Từ đó đám nhóc rất ít khi được anh Trung dắt đi ăn tối, mặt mày xị ra một đống!
Hôm nào bán xong sớm, một lũ con nít bu vào quán cơm thằng Tuấn ngồi hát hò, gõ bàn ầm ĩ, chơi trò thầy giáo học sinh, Trung lớn nhất cũng là đứa duy nhất trong đám được đi học nên làm thầy giáo, đồng thời dạy chữ nghĩa cho tụi nhỏ.
Thời gian khẽ thoi đưa, mùa hè năm đó Trung nhận được thư báo trúng tuyển vào trường chuyên ở tút trên quận 1. Vừa mừng vừa lo, nó sợ anh nó một mình vất vả, sợ đám nhóc đánh giày không có ai bảo kê là bị tụi Hùng Đen bắt nạt, nó sợ cả cái đô thị đầy chông gai không có tình người này!
Vậy là nó không đi học trường chuyên, không tìm đường cho tương lai. Ở lại khu ổ chuột, ngày đêm kiếm ăn, chạy bữa. Đối với nó, chỉ cần cuộc sống còn yên bình ngày nào thì nó còn ở lại chợ trời ngày đó.
Nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ, tụi Hùng Đen đông người, tối ngày kiếm chuyện gây sự với anh em nó, còn rủ rê thằng Tèo hút chích mấy thứ bậy bạ. Thằng Tèo đi vào con đường nghiện ngập, không nghe lời thằng Trung nữa, cũng tách ra khỏi đám để đi theo tụi Hùng Đen luôn. Vậy là thêm một đứa lao vào vòng tệ nạn.
Ngày qua ngày, nó bắt đầu chán nản với việc làm lụng ngày đêm nhưng cũng chỉ kiếm được ba cọc ba đồng. Càng chán cái cảnh từng đứa, từng đứa một trong nhóm bị dụ dỗ, dẫn dắt vào chốn giang hồ đâm thuê chém mướn. Nó đã hết lời khuyên can nhưng không làm gì được, cứ thế mỗi ngày lại thấy thêm một đứa bụi đời vác cái thân hao gầy đem mã tấu đi chém giết.
Trong đám con nít, Trung thích nhất là thằng Kiệt. Lúc mới tới còn tưởng thằng nhỏ lớn lắm, gọi người ta bằng anh luôn, sau này mới biết nó nhỏ hơn mình tận hai tuổi.
Thằng Kiệt là người miền Tây, hồi nhỏ giọng nó nghe nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi, mỗi lần dảu mỏ lên kêu anh Trung ơi là thằng Trung như muốn tan chảy vậy đó. Nhưng mà chỉ dễ thương lúc nhỏ thôi, năm thằng kiệt mười lăm tuổi, nó trổ mã cao hơn thăng Trung cả một cái đầu, bắp tay bắp chân săn chắc, đã vậy vỡ giọng rồi còn ồm ồm nghe không dễ thương như hồi đó nữa.
Thằng Kiệt càng ngày càng biến thái, giữa đường giữa xá nói mấy lời dễ làm người ta hiểu lầm quan hệ giữa nó với thằng Trung, lúc không có ai còn mò mẫm, ôm ấp thằng Trung nữa. Nhưng mà thằng Trung cũng không có đẩy nó ra, phản kháng bằng lời cho có rồi cũng để đó cho người ta muốn làm gì thì làm.
Thằng Kiệt thích thầm người mà nó gọi là "anh Trung", thằng Trung thì lờ lợ chưa rõ cảm xúc. Lắm lúc nó cũng ngồi suy nghĩ xem cảm giác của mình với thằng Kiệt là gì, suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi, đêm nào cũng nằm suy nghĩ mà vẫn không nhận ra được bản thân cũng thích người ta. Rồi để đó mặc cho số phận, duyên tới thì nhận, không tới thì thôi. Nó chờ thằng Kiệt tỏ tình hoài mà thằng nhỏ không mở lời, đâm ra suy nghĩ tiêu cực, có khi nào nó ảo tưởng rằng người ta thích nó?
Tết Trung Thu năm đó thằng Kiệt móc heo lấy tiền mua bánh trung thu tặng thằng Trung. Tưởng được cùng người thương ngồi ăn bánh, ngắm trăng trò chuyện, nào ngờ thằng Trung xách hộp bánh bốn cái ra cắt thành mười hai miếng bằng nhau đem chia cho cả đám, mỗi đứa một miếng.
Thằng Tí ham ăn, ăn luôn phần của thằng Trung, vậy là thằng Kiệt mới ăn một nửa miếng bánh đã đưa luôn phần còn lại cho thằng Trung. Thằng Trung không để ý lắm, há miệng cắn luôn miếng bánh trên tay thằng Kiệt, hại em nó cả tuần không dám rửa tay.
Sau đó thì mọi chuyện vẫn vậy, đám nhóc bụi đời vẫn cứ đua nhau lao đầu vào chốn giang hồ, hết đứa này tới đứa khác tìm tới chỗ Hùng Đen, Trung bất lực nhìn tụi nhỏ sa đà, đám nhóc đó ham giàu, đâu có nghĩ gì tới hậu quả sau này!
Đầu xuân năm 2018, Trung đánh liều bắt xe về Hà Nội, nơi mà nó cho là sẽ có cuộc sống ổn hơn, sẽ không còn thấy cảnh giang hồ chợ búa, không còn nghe tiếng còi xe cảnh sát rú tối ngày nữa, điều kiện học cũng tốt hơn. Và tất nhiên là nó không bao giờ quên, đó cũng là nơi khởi nguồn của mọi sự đau khổ trong cuộc đời nó.
Trung bắt đầu lại cuộc đời mình, tiếp tục đi học, tiếp tục kiếm ăn, rời xa khu chợ trời, thoát khỏi nỗi ám ảnh cảnh tượng bọn giang hồ xé xác lẫn nhau, đồng thời rời xa thằng Kiệt để nó xác minh lại lần cuối nó đối với thằng Kiệt là như thế nào. Nó không muốn vì được đối xử tốt mà quá dựa dẫm vào đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, càng không muốn nhầm lẫn cảm xúc và tình cảm của bản thân.
Lần này Trung được nhận làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng khá lớn, lương tháng cũng ổn. Nó bắt đầu yêu thương bản thân nhiều một chút, thuê một chỗ ở khang trang hơn, bữa ăn bắt đầu có cá, có thịt. Dù sao cũng chỉ sống có mỗi mình.
Trung cũng tiết kiệm, gom góp tiền gửi vào Sài Gòn cho anh mình giữ hộ, nói là giữ hộ chứ thật ra nó muốn để tiền đó sau này giúp anh cưới vợ, lập gia đình, còn có người ở lòng nó nữa!
Trung lao đầu vào làm và học như một cái máy, không cho bản thân nghỉ ngơi, bởi mỗi lần nó dừng lại là mỗi lần nỗi ám ảnh trong quá khứ hiện lên dằn xé tâm can nó. Nó không kéo được thằng Tèo ra khỏi chốn giết chóc, không giữ chân được nhỏ Huệ ở lại, nó để cho hàng chục đứa trẻ mồ côi đi vào con đường lầm lỗi, nghiện ngập.
Nhiều đêm, Trung nhớ anh trai, nhớ đám nhóc ngày trước ríu rít gọi tên mình, nhớ những buổi tối dẫn bọn trẻ đi ăn, dù là ăn cá viên chiên hay ăn cháo trắng năm nghìn thì bọn trẻ vẫn cười tít mắt. Nhớ cả những lúc thằng Kiệt mặt dày đòi được ôm, ở giữa chợ nói mấy lời sến sẩm làm các thím bán hàng hiểu lầm. Nhớ đến cồn cào, nhớ thắt lòng nhưng vẫn gượng cười, tự cắn chặt môi không khóc. Giọt nước mắt trào ra khỏi hàng mi rồi trượt xuống má một cách lãnh xẹt, không một tiếng nấc, cứ thế mà qua ba năm cấp ba không dài cũng chẳng ngắn.
Giữa năm 2021 nó tốt nghiệp cấp ba, cũng là lúc dịch bênh bùng phát ngày một căng thẳng. Ngồi xe khách gần hai ngày trời từ Hà Nội về Sài Gòn tìm anh trai và đám nhóc. Nhìn thấy anh mình, mọi cảm xúc như vỡ oà, nó lao vào ôm thấy anh, bật ra tiếng khóc đã cất kĩ, gói lại trong suốt mười mấy năm trời. Cứ thế mà nấc lên từng tiếng.
Tuấn nhẹ nhàng vỗ về đứa em trai của mình, cái sự dịu dàng ấy vẫn luôn ở đó chờ Trung về, vẫn luôn còn đó chưa hề vơi đi. Dù cho đôi chân của Trung có đi đến đâu thì ở đó vẫn có một vòng tay luôn dang rộng chào đón nó trở về. Thứ duy nhất không mất đi ở Tuấn chính là tình thương vô tận dành cho đứa em trai dù mạnh mẽ mà cũng thật đáng thương của mình.
Trung đưa ánh mắt nhìn khắp nhà, ba năm rồi mà Tuấn vẫn làm việc ở cái quán cơm nhỏ xíu trong khu chợ trời. Vẫn thường đưa đám nhỏ đi ăn tối khi lãnh lương giống như Trung trước đó.
Lần này nó lia mắt tới chỗ đám nhóc, nhìn kĩ thì còn được cỡ tám đứa. Trong số đó có một đứa lớn nhất cao lêu nghêu đứng ở giữa đưa ánh mắt trìu mến nhìn Trung. Là thằng Kiệt!
Trời ơi, mới đó mà nó lớn dữ, nhìn khác quá! Cao hơn trước nhiều, còn đẹp trai hơn hồi đó nữa.
Trung ở trong nhà ăn cơm với Tuấn, với tụi nhỏ, lâu lâu liếc sang nhìn thằng Kiệt, thằng Kiệt bây giờ nhìn đẹp trai quá trời, da hơi ngăm đen, mắt sắc như diều hâu, cái mũi cao, miệng rộng, cười một cái lộ ra răng khểnh trông cực kỳ hấp dẫn. Thằng Kiệt cũng liếc qua nhìn anh Trung của nó, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đứa đều quay mặt đi chỗ khác ho sặc sụa. Tuấn ngồi đó nhìn hai đứa nhỏ, chỉ biết cúi người cười đến run vai.
Thật ra chuyện thằng Kiệt thích thằng Trung em mình, Tuấn biết lâu rồi, biểu hiện rõ như ban ngày, để ý một tí là phát hiện ra ngay. Chưa kể trong lúc thằng Trung ở ngoài Hà Nội, thằng Kiệt cứ nhắc nó hoài, tối tối lại cùng với anh Tuấn tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Nó thích thằng Trung, thích từ lâu lắm rồi!
Trung thu năm đó, cái lần mà nó mua bánh tặng thằng Trung ấy, lúc đó nó đã muốn tỏ tình rồi, nó định nói ra hết tiếng lòng mình, dứt khoát, một là yêu nhau, hai là làm người dưng. Nhưng nhìn nụ cười trên môi người thương, nhìn cái dáng vẻ hoạt bát ấy khi ở cùng bọn trẻ, thằng Kiệt lại tham lam muốn được chìm đắm trong cái sự đối xử đó của thằng Trung. Ít nhất, để nó được tận hưởng trọn cái khoảnh khắc này, ở trong đó và tự ảo tưởng rằng mình là đặc biệt, là duy nhất!
Năm đó thằng Kiệt nén lại lòng mình, không mở lời, im lặng và cứ để thằng Trung đối với nó như đối với bao đứa trẻ khác.
Năm đó có một đứa trẻ lén liếm lên đầu ngón tay mình sau khi đút bánh cho người kia, có một đứa trẻ vì sợ bị đẩy ra xa mà không dám tỏ tình, còn có một đứa trẻ đêm ngày ôm nhớ thương một người thật ra cũng rất thương mình!
Trung thu năm đó bỏ lỡ một lần thổ lộ, để sau đó ba năm không thấy mặt nhau, trung thu năm nay, chắc chắn sẽ khác!
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Trung mua một hộp bánh trung thu lớn, lần này mỗi đứa được hẳn một cái bánh chứ không như mấy năm trước phải chia năm xẻ bảy. Đám nhóc xách lồng đèn tự làm chạy vòng khắp sân, Trung định đưa bọn trẻ đi dạo phố nhưng do dịch bệch nên đành để tụi nhỏ ở nhà, có gì chơi nấy vậy.
Đang ngồi trên nóc nhà hóng gió với ngó xuống dưới xem bọn trẻ nô đùa, bỗng một cái ôm từ ai đó siết chặt lấy Trung, hơi thở đều đặn, nhịp tim của người phía sau như đập loạn. Không dùng não thì Trung cũng biết vòng tay này là của ai, chính là vòng tay, là cái ôm ba năm nhung nhớ!
Khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng trọn khoảnh khắc này, Trung không nói gì, cứ thể để cho nước mắt người kia thấm ướt cả một mảng lớn trên áo mình. Hai người cứ thế giữa đêm khuya ở trên mái nhà anh anh em em thủ thỉ đủ chuyện.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu đêm rằm? Đã bỏ lỡ bao nhiêu lần thổ lộ? Đã bao giờ vượt qua nỗi sợ để mạnh dạn nói lên lời yêu, hay chỉ khi thật sự rời xa mới nhận ra khoảng cách đáng sợ tới mức nào?
Tôi yêu anh, yêu từ khi nào tôi cũng không rõ, chỉ biết là tôi đã, đang và sẽ mãi yêu anh!
Tôi yêu em, yêu nhưng không dám chắc là mình yêu, yêu một cách không rõ ràng, và khi rời xa em tôi mới biết, thiếu em tôi khó sống tới mức nào!
Tôi từng bị ám ảnh bởi thứ trách nhiệm mà tôi tự đặt lên đôi vai này, tôi từng cho rằng lầm lỗi của kẻ khác là do tôi không giữ họ lại được, chỉ duy có em là khiến tôi an tâm, tuyệt đối tin tưởng. Tôi lấy em làm động lực thoát khỏi vực thẳm ám ảnh tâm lý, lấy em làm cột mốc quyết định tôi sẽ sống như thế đến bao giờ.
Suy cho cùng, cả cuộc đời tôi đều sống dựa vào em.
Một lần nữa tôi muốn hỏi lại: "Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu đêm rằm? Đã bỏ lỡ bao nhiêu lần thổ lộ? Đã bao giờ vượt qua nỗi sợ để mạnh dạn nói lên lời yêu, hay chỉ khi thật sự rời xa mới nhận ra khoảng cách đáng sợ tới mức nào?"
RẰM TƯƠNG TƯ
End.
(Lời tác giả: Mình đã đọc đi đọc lại để kiểm tra lỗi chính tả, lỗi đánh máy, nhảy chữ rồi nhưng vẫn không tránh khỏi thiếu sót, các đọc giả phát hiện lỗi sai thì comment để mình sửa nhé. Thân!)