Chẳng biết kín như này lá bay vào kiểu gì nhưng tôi và Linh dẫm lên lá mấy lần. Những chiếc lá khô bị dẫm lên chúng tôi lại đi từ từ nó cứ kêu “rột rột”. Chắc tôi tưởng tượng ra thôi, mỗi lần dẫm tôi lại nghe được âm thanh khác nữa. Chỉ đi qua thôi tôi bỗng có chút nổi da gà, chắc hơi sợ rồi nhưng tôi vẫn muốn khám phá tiếp. Trước khi đi qua mấy cái phòng ở đây chúng tôi đã đi qua câu thang lên tầng hai.
Đi lên cầu thang tường ở đây cũng bị mốc dưới chân còn có rêu mọc, màng nhiện mắc tứ tung tôi đi trước không để ý là nó quàng cả vào mặt, con Linh thì đã được tôi chắn. Lúc nào không nhìn thấy là đụng vào đám tơ nhện bụi nó cũng rụng đầy đầu.
Đi hết vòng cầu thang lên đến tầng hai nhưng dãy hành lang tầng hai lại không nhìn được ra ngoài sân nó bị che bởi tấm nhựa trắng, may mà ánh sáng vẫn lọt qua nên cũng không phải là tối lắm. Có lẽ trước đây cái trạm y tế này được xây dựng rất khang trang, hoạt động tốt nên nó mới rộng và đầy đủ các phòng như vậy nguyên dãy bên trái vừa đi kia đã có 5 phòng rồi trên tầng này lại có thêm bốn phòng nữa bên dưới tầng cũng có vài phòng.
Những phòng ở tầng hai không phải không có cửa mà là dường như tất cả những cái cửa bị tháo ra và chuyển đi đâu đó rồi. Tôi còn thấy một miếng gỗ vất trước phòng chắc là của chiếc cửa phòng đó, miếng gỗ đó đã bị mọt đục lỗ kín cả. Con Linh đi sau mải nhìn phía trước không nhìn dưới chân nên lúc đi qua miếng gỗ nó vô tình đạp phải, miếng gỗ mục nát ra. Linh giật mình quay xuống chân nhìn. Rõ ràng miếng gỗ bên ngoài màu bình thường vậy mà khi bị nát ra nó lại đỏ lừ, chẳng biết do không đủ ánh sáng nên tôi nhìn thấy như vậy hay vì sao nhưng tôi lại không thấy con Linh bên cạnh kêu lên tiếng nào. Bình thường nó nhát lắm đi vào với tôi như thế này đã lấy hết cam đảm của nó rồi vậy mà nó chẳng hét lên như mọi khi, có lẽ nào do mắt cận nhìn tối nó hoa nên tôi nhìn nhầm.
Bỏ qua miếng gỗ tôi chỉ nghĩ là do loại gỗ người ta dùng nó như vậy. Một căn phòng làm việc, cũng chẳng biết của ai, bên ngoài người ta không đề như những phòng bên dưới kia nên tôi cũng chẳng biết. Cũng có một chiếc bàn, có một chiếc máy tính. Tôi tự thắc mắc sao trạm y tế này không hoạt động nữa người ta không chuyển những đồ đắt tiền như này đi mà lại để đây, nếu như chiếc giường cái bàn thì tôi cũng chẳng thắc mắc. Kì lạ hơn nữa là chiếc máy tính này bụi không bám nhiều, như những đồ vật khác trong phòng. Trên bàn bụi còn có những vết dùng ngón tay quệt lau gì đó như vừa có người động vào làm tôi giật mình. Chiếc máy tính cũng có hơi nóng như vừa được ai đó khởi động, kì lạ thật rõ ràng không có ai ở đây hơn nữa nơi này đã lâu không hoạt động gì vậy mà chiếc máy tính như vừa có người dùng.
Con Linh cứ lay tôi chỉ chỉ gì đó ra đằng sau, tôi thấy nó vội vàng nói gì đó nên quay lại nhìn theo hướng tay của nó. Thì ra là một bức tranh của một người phụ nữ nhưng do bụi bám nên tôi cũng chẳng nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn mờ mờ nhận ra người trong bức ảnh đang mỉm cười. Tại sao trạm y tế họ lại để bàn thờ của một người ở đây, thật kì lạ.
- Linh kiếm tao cái khăn.
- Mày định làm gì thế, đừng nói với tao là mày định…
- Mày cứ lấy cho tao đi.
Con Linh vẫn đang bám lấy cánh tay của tôi, nhìn quanh kiếm khăn cho tôi nó không dám rời khỏi khi nhìn thấy miếng vải ở cửa sổ nó chỉ cho tôi. Tôi lấy miếng vải ở cửa sổ tiện kéo chiếc ghế tới gần chỗ bàn thờ.
- Mày đứng ở đây tao trèo lên lau.
- Tao lậy mày luôn đấy.
Bà tôi nói trước khi động đến ban thờ hay phần mộ của một ai đó thì hãy làm gì đó cho người ta và thắp hương xin phép. Tôi cũng định lau chiếc bàn thờ thắp nén hương cho người này xem họ là ai. Đang lau tôi và con Linh nghe thấy tiếng guốc của ai đó đang bước lên cầu thang “cộp cộp” đều đều như đang bước hết cầu thang và bước về căn phòng chúng tôi đang đứng.
- Mày ơi có ai kìa thôi xuống đi.
Con Linh vừa dứt câu tiếng guốc cũng dừng, một người phụ nữ tầm ở ngoài cửa bỗng lên tiếng:
- Hai đứa làm gì vậy?
Còn tiếp...