Năm ta 10 tuổi, chàng nói sau này dù là vương gia hay là bậc đế vương cũng chỉ yêu mình ta
Năm 15 tuổi chàng ra chiến trường, để ta chờ hơn 3 năm
Năm 18 tuổi, chàng trở về, lên ngôi Vương...
Vẫn là năm 18 tuổi ấy, chàng thiếu niên ta yêu biến mất...
Năm đó chàng quay về, lạnh lùng, độc tài và khốn nạn
Chàng giết cha ta vì người phản đối chính sách biến thái của chàng : Đưa những người ăn xin vào cung để làm thức ăn cho vật nuôi của chàng
Chàng thiếu niên đó...biến mất rồi sao ?
"Tại sao huynh giết cha muội, tại sao hả Huyền Phong , tại sao ? tại sao ?"
"Lão ta xứng đáng bị vậy, đáng chết lắm. Sau khi muội đoạn tang lão, ta sẽ đón muội vào cung phong làm hoàng hậu"
"Hahaha, hoàng hậu ư? Muội không cần, muội không cần nữa, mau trả mạng của cha muội đây, mau trả mạng đi"
"Đừng nói nhiều, ta sẽ làm điều ta muốn, và đó cũng là điều nàng muốn mà, phải không ?"
Năm ta 19 tuổi, chàng đón ta vào cung, phong làm hoàng hậu...
4 năm sau , ta không sinh được con trai, chàng liền ra lệnh giết chết đứa con gái ta vừa sinh ra...
Ta như hóa điên...chàng ác thật đấy, đưa ta vào cung ân sủng ta để mọi người ganh ghét, bây giờ lại bỏ mặc ta cho họ hãm hại...?
_____________________________________
"Hoàng Thượng, trước khi vào lãnh cung, thiếp chỉ muốn hỏi người một câu, được không?"
"Hoàng hậu của Trẫm, nàng muốn nói gì, nói đi nào hahaha"
" Hoàng thượng...người có nhớ lời hứa năm 10 tuổi không ? Dù sau này người có là gì cũng chỉ yêu mình ta, nghe thật nực cười, phải không..."
Dương quý phi ngồi bên phải người thì hầu rượu, bên trái là Nhã phi hầu bánh, còn gì sướng hơn...?
"Ha...Yêu một mình ngươi ? Đến sinh một đứa con trai cũng không được thì còn muốn ta yêu ngươi ?"
"Vậy đủ rồi, hóa ra chỉ mình ta tự đa tình thôi...Đoạn tình cảm này tới đây đủ rồi"
Chàng thương hại ta, không phế ta vào lãnh cung mà giam lỏng ta trong cung ? Ta thật sự nhớ huynh rồi Huyền Phong...người ta yêu là Huyền Phong, không phải là hoàng thượng
Chàng thật sự rất kinh tởm, tại sao chứ...? Chàng bây giờ là một con ngựa giống, bẩn thỉu, rất bẩn thỉu...Chàng động vào người bao nhiêu mỹ nữ ngoài kia? Quả thật là...
Ta cuối cùng cũng phải tự mình kết liễu cuộc đời mình rồi Huyền Phong, mặc trên người trang phục năm ấy chàng tặng ta, vòng vải đỏ treo trên đó là lối giải thoát cho bản thân ta, tự kết liễu cuộc đời đầy gian trái này, tự kết liễu đoạn tình này...
Chàng vốn dĩ không yêu ta, vậy xin hãy buông tha cho ta, đừng làm tổn thương ta nữa
______________________________________
"Mạnh bà, trước khi uống chén canh này ta muốn xin người một chuyện"
"Người nói đi"
"Ta muốn xem ngày hậu táng ta như thế nào? Chàng ấy ra sao?"
Mạnh bà lấy chiếc gương từ trong tay áo cho ta xem:
Hahaha, Hoàng thượng khóc rồi, khóc thật rồi...nhưng ta muốn biết đây là Huyền Phong khóc cho Nhã nhi năm đó, hay hoàng thượng khóc cho hoàng hậu của người?
"Đây là giọt nước mắt thật lòng của hắn ta, hắn vẫn yêu người, người tiếc không"
"Mạnh bà...ta không tiếc gì cả, 4 năm sống trong địa ngục đã thiêu đốt phần tình cảm còn lại của ta rồi"
Nói xong ta dứt khoát uống chén canh rồi bước qua cánh cửa...một mối tình oan trái cuối cùng cũng kết thúc
_______________________________________
"Ui da, tập tài liệu của tôi, chết mất thôi..."
"T-tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại cho cô...à..ừm tôi sẽ..."
"Được rồi, được rồi không sao, tôi sẽ làm lại thôi mà, đừng lo lắng"
"Vâng...à ừm tôi là Huyền Phong, là thực tập sinh, sau này mong cô giúp đỡ ạ"
"Huyền Phong à...? Nghe tên anh quen quá... À được thôi, mong anh giúp đỡ, tôi là Thanh Nhã, cứ gọi là Nhã nhi đi"
Bỗng nước mắt tôi trào ra? Diệp Thanh Nhã ơi là Diệp Thanh Nhã, mày bị gì thế hả?
___________________________________________
Lại thêm một kiếp gặp nhau, liệu chàng và ta sẽ gặp kết cục như kiếp đó?
Đoạn tình duyên ngàn năm ai oán, chỉ trách kiếp trước ta ngu ngốc yêu chàng, ta đã tự kết thúc mảnh tình đầy đau đớn đó, chỉ hỏi tại sao kiếp này ta vẫn phải lòng chàng?
#nhuyhy1010