Cô - Trần Nhược Phi (25 tuổi) là bác sĩ khoa cấp cứu tại bệnh viện Đức Tâm. Khi cô 5 tuổi, ba mẹ cô gặp tai nạn qua đời, họ hàng vì sợ phiền phức nên không ai dám nhận nuôi cô. Họ vô tình đưa cô vào cô nhi viện. Tại đây cô gặp được Hứa phu nhân- bà là người phụ nữ quá chồng. Vì động lòng thương nên bà đã nhận nuôi cô, từ đây cô có thêm một người mẹ và một người chị gái - Trương Manh Manh hết lòng yêu thương cô .
Anh - Cố Nhiên (30 tuổi) là chủ tịch tập đoàn Cố Thiên ngoài là chủ tịch anh còn là người của một tổ chức xã hội đen. Từ nhỏ anh đã tận mắt chứng kiến những người yêu thương mình lần lượt vì mình mà chết, từ đó anh đã tự nhũ với mình là sẽ không yêu một ai để tránh việc người đó vì anh mà chết. Vì vậy anh luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người xung quanh
Hai con người, hai tính cách khác nhau, hai công việc đối lập nhau đã gặp nhau. Hai người đến với nhau, đã chữa lành vết thương lòng cho nhau. Họ cùng nhau đối mặt với những khó khăn. Liệu những người yêu nhau có đến được với nhau.
Cặp phụ: Trương Manh Manh
Hình Khắc Lũy
Bệnh viện Đức Tâm
Một đám người mặc tây trang nghiêm nghị đưa một người đàn ông một thân tây trang nhuốm máu vào bệnh viện. Vừa vào đã hét toáng lên " bác sĩ , bác sĩ đâu"
Nhược Phi mặc áo blouse hớt hãi chạy đến, cô đang quan sát tình hình nạn nhân thì có một tên hung hăng núm lấy cổ áo cô mà quát
" Hắn bị trúng đạn mau phẫu thuật lấy tất cả đạn trong người hắn ra, nếu có gì lạ nhất định phải đưa cho tôi, nhất định không được để hắn chết có nghe rõ không"
" Tóm lại tính mạng của anh ta quan trọng hay những thứ anh nói quan trọng" Nhược Phi hất tay gã đó ra khỏi người cô rồi quay sang nói với y tá
" mau chuẩn bị phòng phẫu thuật"
" dạ" y tá chạy đi
Khi cô định quay người đi thì gã ta lại ngăn cô lại
" nhớ kỹ những lời tôi vừa nói "
Cô hất tay hắn ra lạnh lùng nói
" tôi sẽ làm đúng bổn phận của một người bác sĩ"
Tại phòng phẫu thuật , khi y tá tiêm thuốc mê thì anh đột nhiên nói
" tôi muốn gặp bác sĩ "
Nhược Phi đi đến gần anh
" cái usb tuyệt đối k được đưa cho những người đó"
cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngấm thuốc ngất đi
2 tiếng trôi qua cuộc phẫu thuật đã thành công . Cô đi ra khỏi phòng thì gã ta chặn cô lại
" đồ đâu" hắn ta
Cô lạnh nhạt đưa cho hắn một cái túi trong đó có 4 viên đạn
" cô đùa tôi đấy à, sao chỉ có cái này" hắn ta cười lạnh nói
" anh là đang chê bệnh nhân trúng ít đạn quá, chỉ cần 1 cm nữa là anh ta sẽ mất mạng đấy" Nhược
Phi
" tôi hỏi lại lần nữa, không còn gì trong người anh ta nữa sao" hắn hỏi lại lần nữa
" hết rồi 4 viên đạn đã lấy ra rồi " Nhược Phi bình tĩnh đáp
Hắn ta còn đang định nói gì đó thì y tá chạy đến
" bác sĩ Trần có bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, chị mau đến xem "
Cô lướt qua hắn ta đi theo nữ y tá
8 giờ tối cô về đến nhà
" Về rồi à, hôm nay sao em về trễ vậy" manh manh ngồi trên sofa hỏi
" đáng ra em tan ca sớm , nhưng khi vừa mới chuẩn bị tan ca thì lại có ca cấp cứu nên phải quay lại." Nhược Phi
" Chị đi hâm nóng đồ ăn , em mau đi tắm rửa đi " Manh Manh
" dạ" Nhược Phi
Sau khi tắm xong thì 2 chị em cùng ăn cơm. Manh Manh nhìn cô đang thất thần liền hỏi
" Phi Phi em sao vậy không khỏe ở đâu sao "
" em không sao chắc hôm nay phải làm phẫu thuật nhiều quá nên người hơi mệt " Nhược Phi
" vậy em ăn xong rồi đi nghỉ đi để chị dọn cho" Manh Manh
" em cảm ơn" cô
Sau khi vào phòng cô lấy trong túi xách ra 1 cái usb rồi đi qua đi lại suy nghĩ
" Phi Phi có chuyện gì mà em cứ đi qua đi lại vậy, không ngủ được sao" Manh Manh
" chị ngồi đây em có chuyện muốn nói với chị " Nhược Phi kéo Manh Manh ngồi xuống
" có chuyện gì mà thần bí vậy" Manh Manh tò mò hỏi
Nhược Phi đưa cái usb cho chị gái, manh manh cầm cái usb tò mò hỏi
" usb của em sao , trong này có bí mật động trời gì à" manh manh
" hôm nay em có làm phẫu thuật cho một người , cái usb này là em lấy ra từ người anh ta" Nhược Phi
" cái gì, trong người anh ta , đừng nói là anh ta là tù nhân " manh manh ngạc nhiên
" lúc đầu em cũng nghĩ vậy nhưng nhìn người đưa anh ta tới bệnh viện thì không phải như vậy . Mấy người đó cứ một mực muốn em tìm thứ gì trên người anh ấy mà không quan tâm đến anh ấy bị trúng 4 viên đạn " Nhược Phi kể
" 4 viên đạn , anh ta sao rồi" manh manh lo lắng hỏi
" ổn rồi không còn nguy hiểm nữa" Nhược Phi
" à mà khoan sao em lấy được usb từ người anh ta ra rồi sao không đưa cho người nhà anh ta" manh manh
" lúc chuẩn bị phẫu thuật anh ta nói với em tuyệt đối không đưa usb cho bọn họ, em phải tôn trọng ý kiến của bệnh nhân" Nhược Phi
" không biết trong này là cái gì " cô cầm cái usb mà suy nghĩ
" Phi Phi em có biết tên anh ta là gì không chị giúp em tra " manh manh ôm laptop của cô rồi nói
" tiểu vy nói cái gì mà Nhiên Nhiên à đúng rồi là Cố Nhiên" Cô gãi đầu nói
" cái gì Cố Nhiên em chắc chắc chủ nhân cái usb này là Cố Nhiên" Manh Manh
" chắc chắn, Manh Manh chị biết gì về anh ta sao" cô thấy chị mình hơi lạ nên hỏi
" nếu thật sự là Cố Nhiên mà chị biết thì anh ta là chủ tịch tập đoàn Cố Thiên " manh manh
" cái gì chủ tịch tập đoàn Cố Thiên , nếu đã là chủ tịch tập đoàn lớn như vậy tại sao lại bị bắn chứ" cô
" chắc là do hiềm khích trên thương trường" manh manh
" không phải chứ chỉ vì hiềm khích thôi mà bắn người ta 4 phát, thật là không có tình người mà" cô cảm thán
" Phi Phi, nghe chị ngày mai đến bệnh viện đưa cái usb này trả lại cho anh ta hoặc là đưa cho người nhà của anh ta. Xã hội này nhiều chuyện phức tạp lắm đối với người suốt ngày chỉ ở trong phòng phẫu thuật như em thì nó rất đáng sợ" manh manh dặn dò cô
" manh manh à chị yên tâm đi ngày mai nhất định em sẽ đưa cái này trả lại cho anh ta" cô nói
" à quên nói với em ngày mai chị phải đi công tác 2 ngày sau chị mới về .Em đó làm việc nhớ chú ý sức khỏe, dạo này nhìn em ốm đi nhiều rồi mẹ mà biết là mắng chị chết" manh manh
" chị em biết rồi " Nhược Phi
" thôi ngủ đi mai còn đi làm, chuyện cái usb đừng nghỉ tới nữa " Manh Manh
" em biết rồi chị ngủ ngon" Nhược Phi
" ngủ ngon" manh manh nói rồi đi ra ngoài đóng cửa
Nhược Phi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được cô cứ suy nghĩ mãi về cái usb và cả người đàn ông tên Cố Nhiên kia
" haiz không suy nghĩ lung tung nữa đi ngủ mai còn phải đi làm" cô vỗ nhẹ vào đầu mình rồi chùm chăn đi ngủ
Sáng hôm sau, cô thức dậy đã thấy đồ ăn sáng đã được để sẵn trên bàn kèm với một tờ giấy* chị đã mua đồ ăn trong 2 ngày rồi nhớ nấu ăn * cô đặt tờ giấy sang một bên sau đó ăn sáng rồi đến bệnh viện
Bệnh viện Đức Tâm
Sau khi đi kiểm tra tình hình sức khỏe cho bệnh nhân xong, Nhược Phi đi đến trước phòng bệnh 212, cô đắng đo một lát mới gõ cửa bước vào. Vào phòng cô ngạc nhiên vì trong phòng bệnh không có ai. Đúng lúc này có y tá đi vào
" bác sĩ Trần sao chị ở đây " y tá
" tiểu vy bệnh nhân này đi đâu rồi" cô hỏi
" sang nay có người đến làm giấy xuất viện cho anb ta rồi" tiểu vy
" là những người hôm qua sao" cô nói
" không là một người đàn ông khoảng 30 tuổi " tiểu vy
Cả một ngày làm việc cô cứ suy nghĩ về anh ta không biết anh bị ai đưa đi họ có vì cái usb mà làm hại anh không một số suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cuối cùng cô cũng tan làm, cô không đi bằng taxi mà đi lên một chuyến bus.Một mình đi trên đường nhỏ về nhà mặc dù chỉ mới 7 giờ tối cô lại cảm giác thấy lanh sống lưng cô cứ cảm thấy có ai đang theo dõi mình . Cô không quay đầu cố gắn đi thật nhanh về nhà. Về nhà, sau khi ăn uống sau cô ngồi trên sofa xem tivi. Đang xem thì từ ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa, nội tâm cô lúc này lại bắt đầu rung sợ, cô tiến đến cửa nhìn qua mắt mèo thì sững sốt khi thấy gã đàn ông ngày hôm qua đe dọa cô. Nhược Phi sợ hãi lùi về sau , lúc này từ ngoài cửa có tiếng rầm có người đang phá cửa để xông vào . ( còn tiếp)