Ngày trận chiến ma thần kết thúc, ngày em gặp được anh, ngỡ là một khởi đầu mới của em...
...
'Anh trai' đã hết lời khuyên nhủ em đừng đắm chìm vào thứ tình cảm đấy, nếu không người đau khổ sẽ là em. Em biết chứ, nhưng em lại trọn theo con tim thay vì lí trí.
Barbatos-'anh trai' em đành phải để em đi đến Liyue lập khế ước với Morax-người chịu trách nhiệm bảo vệ Liyue.
...
Theo khế ước của đôi bên, em phải bảo vệ Liyue cùng Thất Tinh, và người có trách nhiệm giám sát em là Hộ Pháp Dọa Xoa-Xiao cũng là người trong lòng em.
Đối với anh, em giống như rắc rối anh ta phải chịu vậy, dù vậy anh cũng không hề oán trách, bởi đó là nhiệm vụ mà Morax giao cho anh.
Còn em, em biết anh ghét em lắm, nhưng em vẫn đắm chìm vào thứ tình cảm đó.
Mỗi lần rảnh rỗi em đều làm món anh yêu thích đem đến nhà trọ Vọng Thư. Khi thì nhờ bà chủ đưa cho anh,khi thì để lên bàn phòng của anh.
Em gần như thức đêm để nghĩ ra cách giảm bớt đau đớn anh phải chịu khi thực hiện nhiệm vụ.
Thi thoảng em có tâm sự với 'anh trai' nhưng đáp lại chỉ có tiếng đàn thôi. Tuy có hơi buồn đấy nhưng em biết 'anh trai' vẫn lắng nghe em tâm sự mà.
...
Vào ngày đẹp trời nọ, em đã tìm được cách giúp Xiao giảm bớt cơn đau do nghiệp chướng để lại rồi, và tất nhiên cái giá phải trả vô cùng đắt.
Em đặt hết tâm tư để hoàn thành nó-một lá bùa cầu an.
Đêm hôm đó, em đi khắp hết Liyue để tìm anh và trao tận tay món quà đó.
Anh cũng nhận nó đầy miễn cưỡng, vì anh nghĩ bản thân không xứng đáng để nhận món quà đó, nhất là từ một vị 'Phong thần'...
Dần dần thiện cảm của anh đối với em cũng tăng lên.
Còn sức khỏe của em ngày càng yếu.
...
Vào cái ngày 'anh trai' đến Liyue thăm em, em đã ngất ngay trước mặt 'anh' điều đó khiến 'anh' ấy hoảng loạn.
...
Không lâu sau đó, em có hẹn gặp Xiao vào ngày lễ Tết Hải Đăng.
Trong một khắc Xiao đã có ý định không đến nơi hẹn với em, nhưng như có một điều gì đó thúc đẩy anh đến đó. Giống như đây sẽ là lần cuối anh gặp em vậy..
Đến nơi, anh thấy em đã đứng đợi sẵn ở đó. Cảm nhận được một chút bình yên và ấm áp khi ở cạnh em.
-' Em yêu anh Xiao...'
Anh bất ngờ khi nghe được những lời ấy từ em. Tim anh như đập nhanh hơn, khuôn mặt có chút đỏ.
Em đáp lại nó bằng một nụ cười nhẹ tựa như ánh trăng. Khi đó trong đầu anh đã có một suy nghĩ, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em cả đời, đó là điều anh luôn bỏ lỡ bấy lâu.
Khoảng khắc pháo hoa được bắn lên trời, em ho ra những ngụm máu đỏ tươi. Anh hoảng loạn đỡ lấy em tính đưa em đến nhà thuốc Bubu.
Em liên tục ho ra máu và chút hơi thở cuối cùng bên cạnh anh.
Anh ngã khụy xuống, anh chỉ mới cảm nhận được tình yêu một chút thôi, vậy cớ sao em lại ra đi nhanh như vậy? Cả thế giới của anh như muốn sụp đổ, một lần nữa anh chìm vào đêm đen vô tận.
...
Nhận được tin em mất, Barbatos đã làm ầm ĩ lên, cậu ta đã đòi giết anh, còn anh chỉ biết im lặng. Nhà lữ hành và Morax đã trấn tĩnh cậu ta, sau khi bình tĩnh lại cậu ta khóc như một đứa trẻ vậy.
Hóa ra em đã đánh đổi sinh mạng của mình chỉ để giúp anh không bị nghiệp chướng chi phối.
----
Sai lầm của em là đắm chìm vào thứ tình yêu đấy
Sai lầm của anh là bỏ lỡ mất em, tạm biệt người anh thương
----------
Đôi lời tác giả:
Lần đầu tiên viết truyện kiểu này nên có lẽ sẽ mắc nhiều lỗi, mong mọi người bỏ qua.