Ehem thì tôi sẽ kể về quá khứ của mình bạn biết đó ai trong chúng ta cũng sẽ không nhớ rõ quá khứ từ nhỏ được ye và tôi cũng vậy 🤧 tôi chỉ kể về những phần khiến tôi ám ảnh và nhớ tới bây giờ thôi nhá oki vô 👌
Năm 4 tuổi tôi đã từng bị xxx bởi cậu của mình bạn biết không lúc ấy tôi còn rất nhỏ nên không thể hiểu được việc cậu mình đang làm gì và chắc rằng không phải 1 lần mà là 4-5 lần mỗi lần làm là cậu lại đưa cho tôi chiếc điện thoại để tôi chơi. Có hôm nọ tôi đã kể cho mẹ tôi và mẹ tôi đã hỏi han và nói với cha tôi lúc ấy tôi rất sợ vì nỗi nhục nhã và sự đau đớn tôi phải chịu trong thời gian kia 🙂
Khi tôi được 8 tuổi thì gia đình chuyển lên Vũng Tàu để sinh sống vâng chính lúc ở đó khiến tôi nhiều lần nghĩ đến việc tự tử vì áp lực của việc học tôi sẽ kể về lịch học một chút nhé. Tôi phải học từ 6h-10h sau đó lại từ 13h-14h rồi lại cả đống bài tập cả học thêm nữa 🙃
Khi tôi sắp qua 8 tuổi rồi thì mẹ chở tôi lên dì mẹ tôi bảo " con với mẹ ở đây 2 ngày nữa về " tôi cũng gật đầu đồng ý cho qua, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi trời chiều tôi đã thật sự hối hận khi bước vào căn phòng đó cũng vì sự tò mò của mình tôi đã bước vào và tôi thấy một người con trai tầm 19-20 tuổi tôi bước lại gần và nói chuyện với anh ta kể cũng lạ sao tôi có thể nói chuyện với người lạ tự nhiên như vậy nhỉ ? tôi cũng không biết nữa. Sau một lúc nói chuyện thì anh ta đưa tay vào váy của tôi mò mẫn một thứ gì đó tôi giật bắn người đứng lên chạy ra khỏi đó, tôi chạy ra xem tivi với mẹ và dì coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hôm sau vào buổi sáng lúc tôi mới thực dậy tôi mở mắt ra và nhìn thì thấy anh ta đang ngồi vừa bấm điện thoại vừa nhìn tôi 👀 tôi sợ hãi đắp chăn phủ mặt và cố gọi thằng em bên cạnh dậy nhưng nó ngủ say quá tôi bắt đầu run lên thì có bàn tay mò vào váy tôi và đang có đưa ngón tay vào chỗ đấy của tôi 😟 tôi bắt đầu rưng rưng và cố phản kháng lại cuối cùng thì tôi cũng chạy ra khỏi phòng được rồi người tôi bây giờ run như cầy sấy vậy đó tôi cố gắng trấn an bản thân và đi vệ sinh cá nhân. Qua 2 ngày đó thì tôi đã về nhà anh ta dặn tôi là đừng nói với ai nếu không tôi sẽ bị mắng đó ôi nhớ lại mà thấy mình lúc đó ngây thơ thật sự 😌 tôi không biết là lúc đó mình đã bị trầm cảm nhẹ rồi ờm sau những ngày ở Vũng Tàu thì mình trầm tính đi hẳn. Sau những quá khứ đó thì tôi nhận ra mình thật sự bị trầm cảm rồi nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm vì tôi có lớp mặt nạ giả tạo kia rồi mà☺️.
Tiếp theo tôi sẽ kể về cuộc sống trên mạng xã hội của tôi oki vô 👌
Tôi bắt đầu với Manga Toon lúc tôi không biết đên MT ( Manga Toon ) là lúc tôi rất trầm tính tôi rất ít nói chuyện nhưng từ khi có MT tôi đã bớt trầm tính đi hẳn và bắt đầu có nhiều cảm xúc hơn. Một ngày tôi sẽ dành thời gian đọc truyện trên app MT ít nhất là 7-8 tiếng 👀 một thời gian mà mọi người có thể làm rất nhiều thứ vui nhưng đối với tôi nó rất vô vị. Trên mạng xã hội tôi hay dùng icon vui vẻ như "🤭" "🤧" "🤣" và rất nhiều icon khác tôi coi nó như thể hiện cảm xúc tạm thời của mình vậy. Tôi bắt đầu sang những mạng xã hội khác như Tik Tok và những thể loại game nữa tôi thường hay tự tạo ra cốt truyện với các nhân vật hư cấu để vui hơn nhưng tôi vẫn còn những ý nghĩ tự tử kia nhưng mãi mãi tôi vẫn không thật hiện được ý nghĩ tự tử ấy😶.
Hiện tại thì mình vẫn đang khá ít giao tiếp với mọi người xung quanh và ye mình vẫn còn ám ảnh về quá khứ 😊 mình đã khóc rất nhiều mỗi khi nhớ về nó. Bây giờ mình không thích tiếp xúc với người khác giới ý mình cũng không biết tại sao nhưng mỗi khi tiếp xúc với họ mình lại cảm thấy sợ hãi và nỗi da gà 🤧💦.
Còn về chuyện gia đình thì mình sẽ không kể vì nó sẽ khiến mình khóc nữa mất 😶 hihi bai bai mọi người nha🤭.
_HẾT_