/Một buổi chiều mùa hạ/
-Nhìn kìa, là anh ta đó
-Phải rồi, mặt mũi lúc nào cũng lầm lầm lì lì chẳng chịu nói chuyện với ai. Khó gần lại tự kỉ.
-Nghe bảo anh ta là cô nhi đấy. Haha
-Thằng đó lúc nào cũng yếu đuối, đi đứng loạng cứ như có thể ngã bất cứ lúc nào vậy. Đúng là như đàn bà. Hahaha
.....
Những tiếng xì xào bàn tán đó, dường như đã quá quen thuộc với Trạch Dương. Một cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh dương tựa màu biển cả. Lúc nào cũng thấy tóc mái của cậu che đi đôi mắt.
Lướt qua những lời thì thầm giễu cợt đó của mọi người. Cậu chui qua một cái lỗ nhỏ ngay hốc cây cùng với quyển vở và hộp chì trên tay. Cái lỗ này do cậu phát hiện ra, nó nối ra phía sau khuôn viên trường học. Cậu phát hiện ra chỗ này cũng là do một lần bị bọn đầu gấu bắt nạt. Cậu tính trốn đỡ vào hốc cây để tránh bọn chúng, không ngờ cái hốc cây này lại nối đến khuôn viên sau trường, nơi gần như không ai đặt chân đến và còn có nhiều lời truyền miệng nói rằng nơi này có ma
Nhưng cậu không quan tâm, nơi này mang lại cho cậu cảm giác bình yên khó tả. Cây cối xanh mướt, gió thổi nhẹ nhàng làm mái tóc óng mượt của cậu phất phơ trong gió. Nơi này yên bình đến khó tả
Cậu cầm quyển vở vẽ được các sơ ở cô nhi viện tặng nhân ngày sinh nhật (do là cô nhi nên sinh nhật ở đây được hiểu như ngày Trạch Dương được nhận nuôi)
Bắt đầu cầm bút hí hoái vẽ. Cậu gần như chìm đắm vào những bức tranh. Nơi này thật yên bình, không ai bàn tán về cậu, hệt như thiên đường vậy. Bỗng...
-Anh vẽ đẹp thật đó nha!!
Giật bắn người quay phắt ra phía sau, một cô gái với chiếc váy trắng bông phủ qua gối, mái tóc bồng bềnh uốn lượn đang nhìn chăm chăm vào bức tranh cậu vẽ, mặt đầy cảm thán:
-Tranh của anh vẽ như Thomas Cole vậy
-Thomas Cole??
-Tranh anh vẽ rất giống ông ấy. Tuy đơn điệu nhưng lại lãng mạn. Đẹp thật đó
-Cảm ơn
Cô gái mỉm cười và lại nhìn anh vẽ với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, xong cứ như là nhận ra điều gì đó. Cô gái hỏi anh:
-Anh tên Trạch Dương à??
-Cậu biết tôi??
-Anh không biết hiện tại ở trường anh đang rất nổi tiếng à??
Trạch Dương ngưng ngòi bút, mặt rơi vào trầm ngâm. Cô gái nói tiếp:
-Mọi người bảo rằng anh vừa khó gần vừa tự kỉ, yếu đuối, còn ỷ vừa học giỏi tí đã lên mặt...
Tất nhiên, Trạch Dương im lặng. Cậu đã quá quen và thầm nghĩ:
*Cô ta cũng giống mọi người thôi, chẳng có gì đáng bận tâm, mình đã quá quen rồi*
-Nhưng mà em không quan tâm những điều đấy
Trạch Dương ngạc nhiên
-Em thấy họ nói không có căn cứ, và cho dù anh có tự kỉ hay yếu đuối thì cũng chẳng làm hại ai. Em chắc chắn anh là người tốt. Anh cũng không lạnh lùng hay ít nói như mọi người nghĩ, anh đã rất thân thiện với em....
*Thân thiện?? Đáp lại có 3 câu mà nhỏ đã nghĩ mình thân thiện rồi ư??* - Trạch Dương thầm nghĩ
Cô gái ấy cứ liến thoắng nói, bình thường thì anh sẽ cảm thấy những người như thế thật ồn ào và sẽ rời đi ngay, nhưng lần này anh ta chỉ im lặng và lắng nghe...
Cứ như thế cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, cả hai tạm biệt nhau và hẹn gặp lại
-Lần sau anh nhớ dạy em vẽ nhé!! Em rất hâm mộ tài năng của anh đó
Trạch Dương cười:
-Được, lần sau tôi dạy cậu!!!
Cô gái tròn mắt nhìn cậu
-Tôi nói gì sai sao??
Cô vẫn giữ nét mặt ngạc nhiên
-Có ai nói cho anh biết anh cười lên rất bảnh trai không???
-Không - Trạch Dương đáp
Cô gái cười tươi rói nói:
-Thế giờ em nói nhé, anh nên cười nhiều hơn đi. Anh cười lên trông tuyệt lắm đấy!!
...To be continued