Ngày mình còn bé, tôi rất háo hức và mong chờ mỗi độ Tết Trung thu về. Tôi thích ngồi dưới trăng, ăn miếng bánh trung thu ngọt thơm, uống tách trà ấm nồng, thả hồn mình bay mênh mông dưới ánh trăng vàng kỳ ảo. Gió thổi nhè nhẹ, mơn man làn da mát lành, đưa tiếng dế râm vang đâu đó, hoà quyện lại, bay vút lên cao, tận những tầng trời cao xa nào đó. Những giây phút đó, trong tận sâu thẳm tâm hồn của một đứa trẻ non nớt như mình lúc bấy giờ, có một hạt giống trong lành đã chớm nở...
Trung thu với tôi là miếng bánh trung thu ăn bỏ nhân dang dở. Ngày trước, tôi rất hào hứng mỗi khi cầm hộp bánh Trung thu trên tay. Mùi bánh nướng thơm lừng, màu vàng óng ả đầy mời gọi,... tất cả làm nên một tuyệt hảo cho đêm trăng tròn. Tôi nhớ nhất hai nhân bánh đã đi cùng mình suốt cả quãng thời gian thơ ấu chính là thập cẩm trứng muối và đậu xanh. Thập cẩm với tôi là một cơ số các loại mứt, hạt mà tôi mãi không thể nào có thể gọi tên hết, quá nhiều thứ cho một nhân bánh. Ngày đó, và cũng có thể là đến tận bây giờ, tôi chỉ thích ăn mỗi vỏ bánh trung thu mà không thiết tha lắm với nhân bánh. Có thể nói vỏ bánh trung thu là một mỹ vị tuyệt hảo, rất ngon và hấp dẫn vô cùng. Nhân bánh ăn nhiều sẽ dễ gây ngán song vỏ bánh thì lại không. Dường như có điều thần kỳ nào đó ẩn sau màu vàng ươm của vỏ bánh kia, khiến nó trở nên ngon lạ thường, làm tôi ăn mãi mà không biết chán là gì. Khi đã lớn lên, mỗi khi nhớ lại, tôi đều bật cười, trong tiềm thức của mình luôn hiện về hình ảnh của những chiếc bánh trung thu không hoàn hảo, những chiếc bánh chỉ còn mỗi nhân trần trụi đến đáng thương...
Trung thu trong tôi là ánh sáng lung linh nơi lồng đèn ngôi sao ba làm. Tôi thích lồng đèn trung thu. Đây cũng chính là niềm yêu thích của mọi đứa trẻ mỗi dịp trăng tròn mùa thu. Tôi từng có kha khá các lồng đèn khác nhau: đơn giản nhất như là hình cầu bằng giấy, công phu hơn chút thì là con cá, lồng đèn kéo quân của Kokomi tặng kèm trong thùng mì gói hay hiện đại nhất là lồng đèn chạy pin, phát ra ánh sáng đủ màu sắc mà không cần đến nến. Tuy vậy, lồng đèn tôi thích nhất lại là ngôi sao năm cánh do cha làm. Ngày nhỏ tôi vẫn hay vòi ba làm cho mình một ngôi sao để mình thắp lên vào đêm trung thu cho bằng được. Điều tôi thích nhất chính là được nhìn, được quan sát thật kỹ từng chi tiết, từng công đoạn ba làm nên nó. Từ lúc chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, giấy kiếng đỏ, tre chuốt nhỏ, kỹ càng, đơn giản là vậy, song qua bàn tay khéo léo của ba, nó đã biến thành một phần không thể thiếu cho tuổi thơ dữ dội của mình. Tôi nhớ những lúc mình vô ý là ngã nến, sáp nóng bắn vào tay, bỏng rát, đau đớn đến nhăn mặt hay những khi bất cẩn làm ngã nến, lồng đèn cháy rụi, đến khi phát hiện thì chỉ còn mỗi màu đen của tro tàn, tôi tiếc, òa lên khóc. Mặt trăng tròn hiền từ vỗ về đứa con tinh nghịch. Êm đềm là vậy...
Trung thu trong tôi là màu vàng của hoa cúc mùa thu. Sắc hoa bình dị nhưng cũng đủ sức tô điểm cho mùa thu thêm rực rỡ, tươi tắn sắc vàng, hoà với nắng vàng nhẹ, tiết trời se lạnh, góp phần làm cho sắc thu nên thơ, nên tình. Tôi có thói quen, cứ đến mỗi thu đều tìm một đoá cúc vàng xinh nhất, về chăm chút cẩn thận cắm vào bình hoa, cứ thế mà ngắm mãi không biết chán. Điều tôi ưng ở hoa cúc chính là dẫu khi hoa đã tàn héo thì lá vẫn không lìa cành, hoa vẫn không rơi rụng bất kỳ cánh nào, cứ như vậy mà héo rũ rượi đi ngay trên cành lúc nào không hay. Tôi nhớ ai đó đã nói, chính vì như vậy mà hoa cúc đại diện cho sự chính trực, khí tiết của người quân tử. Đúng chứ nhỉ. Với tôi, ẩn sau sự tươi tắn, xinh xắn của hoa cúc còn là cả một bầu trời thi vị, hữu tình, đậm màu cá tính riêng. Nơi đó đã khơi gợi nên biết bao cảm hứng văn thơ và cũng đã biết bao tâm hồn nghệ sĩ quỵ luỵ trước vẻ đẹp ngỡ ngàng của mùa thu bởi đoá cúc vàng duyên dáng. Mình yêu mùa thu, yêu hoa cúc và cũng yêu cả hoa cúc của nhà thơ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ:
“Cảm ơn em, em từ miền gió cát
Về với anh, bông cúc nhỏ hoa vàng..."
Có lẽ sau ngần ấy năm, trung thu có thể đã không còn không khí đoàn viên ấm áp hay nhiều ý nghĩa như ngày xưa nữa, nhưng những kỷ niệm vẫn sẽ còn đó, vẫn sẽ sống mãi trong tâm trí của biết bao kẻ hoài niệm, nhớ nhung về những mùa trung thu cùng đám bạn bắt dế hay phá cỗ linh đình đêm trăng tròn, vui đến nức lòng. Riêng tôi, trung thu dù có trải qua nhiều biến động, thay đổi của thời cuộc đến thế nào đi nữa, dù không còn màu sắc ý nghĩa như ngày nào thì tôi vẫn trân quý những mảnh màu ký ức đêm trăng rằm trung thu, để chúng mãi bay mênh mang, lấp lánh tuyệt đẹp trong tâm trí mình. Nơi có chiếc bánh nướng bỏ nhân dang dở, đèn ông sao năm cánh lung linh hay bình hoa cúc xinh xắn toả sắc vàng... Tất cả chúng đã góp phần làm nên những mùa trăng mà có lẽ tôi sẽ mãi không quên được...