Mùa trăng lại sắp đến, chỉ chưa đầy một tháng nữa. Bây giờ dạo quanh phố phường là hàng hàng quán quán ngập tràn sắc màu xanh đỏ của bánh Trung thu và đèn lồng. Dù đã đi qua cái tuổi trẻ thơ – cái tuổi mong ngóng được đến Trung thu chỉ để được thưởng thức loại bánh cả năm mới được ăn một lần và được xách đèn lồng dạo quanh xóm cùng lũ trẻ con trạc tuổi.
Ngày còn bé, trong ký ức của tôi, làng quê tôi còn nghèo lắm. Quanh năm suốt tháng bươn chải với cánh đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ba mẹ tôi đều làm nông và cuộc sống chắt chiu lắm mới có thể nuôi hai anh em tôi đủ ăn đủ mặc và được đến trường như bao bạn đồng trang lứa khác. Có lẽ chính sự cố gắng không ngừng của ba mẹ nên anh em tôi ý thức được và cả hai đều ngoan ngoãn học hành, không quá gọi là xuất sắc nhưng đủ để không phụ lòng ba mẹ.
Với tôi, anh tôi là người không ai có thể thay thế. Hồi nhỏ tôi cực kỳ mít ướt, bị lũ bạn ức hiếp tôi cũng chỉ chạy về méc anh. Anh không “đi đòi lại công bằng” cho tôi như những người anh của các bạn khác, lúc ấy anh kéo tôi lại, hỏi lý do rằng vì sao tôi lại bị ức hiếp, nếu như tôi nhu nhược thì anh sẽ răn dạy tôi nên làm gì và những điều không nên làm. Còn nếu là người khác vô lý ức hiếp tôi, anh sẽ gặp bạn đó và cũng từ tốn khuyên bảo. Tôi chưa bao giờ thấy anh nổi giận, dù sau này khi đã trưởng thành, anh vẫn luôn dịu dàng và ấm áp.
Khi anh lên đại học, anh gặp chị. Người con gái có tính cách khá giống anh tôi. Chị mong manh, dịu dàng và luôn đối xử tốt với tôi. Ngày anh dẫn chị về ra mắt ba mẹ, gia đình tôi ai cũng đều yêu quý chị. Ba mẹ tôi rất mong hai anh chị về chung một nhà sau khi tốt nghiệp. Anh tôi biết điều đó và rất vui trong lòng, anh vui vì đã gặp được người như ý, người nguyện cùng anh bước trên con đường hạnh phúc.
Tuy nhiên, hạnh phúc chưa kịp đến thì anh tôi lại đón nhận tin sét đánh, chị bị bệnh và không thể sống được quá ba tháng nữa. Tin dữ đến làm chị suy sụp, làm anh cũng hao mòn theo. Hạnh phúc quá ngắn ngủi, ông trời thật không công bằng cho anh chị tôi. Sau ba tháng vật lộn, rồi chị cũng ra đi như con gió mùa thu, dịu dàng và nhẹ nhàng. Chị đi thanh thản như đúng lời hứa với anh, anh ở lại sống tiếp cuộc đời của chị. Như lời ước hẹn, anh đi dạy học ở tận vùng sâu vùng xa, năm chỉ về nhà một lần. Thật ra anh nói rằng anh đi thực hiện lời hứa với chị, nhưng cũng là cách để anh chạy trốn thực tại, chạy trốn hạnh phúc vừa đột ngột biến mất, anh chưa thể chấp nhận được sự thật rằng chị đã rời bỏ anh mãi mãi, cả đời này không thể gặp lại. Tôi thương anh lắm nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh sống giày vò bản thân, sống với sự nuối tiếc mà có lẽ là cả đời. Ba mẹ tôi cũng mong anh có thể dần ổn định tâm trạng và sống tốt, ba mẹ không can thiệp vào sự lựa chọn của anh, để anh tự do với cuộc đời này.
Thấm thoát lại đến mùa trăng, sắp tròn ba năm ngày chị ra đi. Người con gái với nét duyên ngầm là nỗi đau lớn nhất cuộc đời anh tôi. Tôi bây giờ cũng đã bước sang đại học, tuy chưa từng trải nghiệm cảm giác hạnh phúc lứa đôi như anh chị, nhưng từ tình cảm đó, tôi trân trọng những gì hiện tại đang cho tôi, nếu gặp được người ưng ý thì nguyện cả đời bên cạnh, dù khó khăn hay hạnh phúc, chỉ muốn cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường đời.
Anh à! Cũng đã đến lúc anh buông tay và sống cho bản thân mình, hãy cất giữ chị ở một ngăn nào đó trong tim, chỉ cần anh sống tốt thì chị mới có thể yên lòng.
Nhìn lên cao, hôm nay trăng lại tròn…