Trung thu sắp đến rồi, nó nhớ ông lắm...
Nhanh thật, thấm thoát lại chuẩn bị đến Trung Thu nữa rồi. Cứ mỗi mùa Trung Thu đến, nó lại nhớ về ông rất nhiều. Và năm nay cũng không ngoại lệ, nó nhớ ông lắm.
Ông của nó là một người vô cùng hiền lành và đáng quý. Cả cái khu ông nó ở có ai là không quý mến một ông già tóc bạc phơ, đội cái nón nhôm bạc, chạy chiếc xe vespa đi chợ mỗi 5 giờ sáng, gặp ai trên đường cũng đều cười chào đâu chứ.
Ông của nó không được học hành cao, nhưng ông rất giỏi giang. Chẳng ai có thể nghĩ một ông già đã sáu bảy mươi tuổi vẫn còn là quản lý cho một công xưởng giấy. Ngày ngày, ông của nó đều cần mẩn, quần áo chỉnh tề, đi đến công xưởng kiểm tra tiến độ các khâu, thỉnh thoảng lại đi đàm phán và ký hợp đồng với các đối tác. Sếp của ông nó, những cô cậu đồng nghiệp trẻ tuổi của ông nó, và cả những đối tác hợp tác làm ăn chung, không một ai là không quý ông nó cả.
Ông của nó chẳng giàu sang, nhưng ông của nó là một con người giàu lòng yêu thương lắm. Nó thường xuyên thấy ông mua hàng giúp đỡ những người bán hàng khó khăn. Nó cũng thường xuyên thấy ông rút vội mấy tờ tiền lẻ rồi dúi vào tay những người ăn xin mà ông vô tình gặp gỡ trên đường. Ông nó cũng thường hay đi chùa và làm công quả lắm.
Ông của nó yêu thương bà nó nhất. Nó được nghe kể lại từ khi ông nó cưới bà nó về, bà chẳng bao giờ phải đụng tay vào làm việc nhà gì cả. Mỗi sáng ông nó đều nấu bữa sáng cho bà nó ăn, sau đó đi làm, rồi trưa về lại chuẩn bị cơm trưa cho bà nó, cơm tối thì cũng vậy. Chưa bao giờ có ai thấy ông và bà nó to tiếng với nhau cả.
Tất nhiên là ông của nó cũng rất yêu thương các cháu của ông nó nữa. Không một đứa nào là chưa từng được ông đèo đi chơi thú nhún và hóng gió cả. Hai mươi năm hơn có lẽ, cứ mỗi 30/4 hằng năm là cứ hai đứa nào nhỏ nhất nhà sẽ được ông bà đèo ra Sài Gòn chơi, và đón đoàn đua xe đạp chạy về đích. Ông của nó cũng hay bảo chúng nó rằng hôm nay có món này ngon đó, vào nhà nhanh nhanh rồi ăn đi.
Và một điều khiến nó mỗi khi Trung Thu đến lại nhớ về ông đó là khi ông còn sống, năm nào ông cũng mang cho nó một hộp bánh Trung Thu siêu đặc biệt cả. Sở dĩ nói rằng hộp bánh Trung Thu đó siêu đặc biệt là vì ông luôn chọn loại ngon nhất, trọng lượng to nhất để mang cho nó, và còn có cả nụ cười hiền dịu, lời nói trìu mến kèm theo tình thương bao la của ông nó nữa.
Nó cũng không nhớ đã bao mùa Trung Thu nó không còn được ông mang bánh Trung Thu cho nữa rồi. Nhưng nó biết rằng, nó rất nhớ ông và ông lúc nào cũng hiện diện trong nó cả. Ông đã đi xa từ lâu, nhưng tình cảm ông dành cho nó chưa bao giờ là phai nhạt. Nó tin rằng ở đâu đó trong thế giới muôn hình vạn trạng này, ông vẫn sẽ mãi bên nó và bảo vệ, yêu thương nó.
Nó hứa với ông, nó sẽ trở thành một con người tử tế. Hy vọng ông của nó cũng sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, hạnh phúc ở thế giới bên kia.
Ông mãi sống trong lòng nó.
Và nó nhớ ông nhiều lắm.