Có người nói người chết rồi sẽ trở thành thành ma. Chỗ này tôi phải nói 1 chút, không phải cứ người chết đều có thể thành ma, điều kiện để hình thành hồn ma rất khắc nghiệt.
Người chết muốn trở thành 1 con ma chân chính cực kỳ khó khăn, người đó có điện kiện rất khắc nghiệt mà lại hạn chế. Muốn trở thành 1 hồn ma có suy nghĩ, người đó nhất định phải ngưng tụ tinh thần đến trạng thái biến thái trước khi chết (nguyên văn là: “一个变态的地步” mình không biết dịch như nào cho đúng nên cứ dịch theo nguyên văn tác giả vậy). Không có nỗi oan khuất thấu trời, không có tư niệm như biển sâu thì không cách nào hình thành lực ngưng tinh thần cực lớn được.
Dưới đây tôi muốn kể 1 câu chuyện người biến thành ma sau khi chết.
Câu chuyện phải kể từ 100 năm trước. 100 năm trước khi mà thôn chúng tôi vẫn còn gọi là thôn Thẩm Gia. Lúc đó trong thôn có hàng nghìn hộ dân, khi đó đã được tính là 1 thôn lớn rồi, trong thôn có hộ dân là địa chủ, gia tài trong nhà hàng vạn, thê thiếp mười mấy người, nhưng chỉ có 1 điều làm cho Thẩm lão gia u sầu, ông ta vì muốn nối dõi tông đường mà cưới những mười mấy tiểu thiếp, nhưng không một ai có thể sinh hạ cho ông 1 đứa con.
Điều duy nhất khiến ông ta vui vẻ là đại phu nhân sinh cho ông ta 1 đứa con trai tên Thẩm Vượng, hương hỏa của ông ta mới có thể tiếp tục.
Thẩm lão gia đối với đứa con trai duy nhất này đặc biệt yêu thương, cái gì tốt nhất đều cho con trai. Chính điều này đã tạo nên cái tính cách ngang ngược hống hách hư hỏng của hắn ta.
Ở trong thôn, chỉ cần nhắc đến đứa con trai của Thẩm lão gia, mặt ai cũng biến sắc. Ai ai cũng thầm cầu nguyện không muốn gặp lại tên ác bá này ở trong thôn nữa.
Năm nay con trai của Thẩm lão gia 16 tuổi. Hồi đó cũng coi là thành niên rồi. Thẩm lão gia bắt đầu lo liệu hôn sự cho con trai mình. Một mình Thẩm lão gia không thể khiến hương hỏa nhà mình thịnh vượng được, nên đã đặt hết kỳ vọng lên người con trai.
Thẩm lão gia tính cưới cho con trai chính gian (vợ lớn) trước, rồi lại nạp thêm mấy tiểu thiếp nữa. Như thế thì không cần lo hương hỏa nhà Thẩm gia không vượng nữa.
Đứa con trai của Thẩm lão gia từ nhỏ đã ức hiếp người dân trong thôn. Mọi người ai mà gặp hắn thì cứ như là gặp ôn thần vậy. Tuy rằng Thẩm Vượng nhỏ tuổi, nhưng việc xấu nào cũng đã làm rồi. Mà bây giờ lại nghe nói cha mình muốn cưới vợ cho mình, hắn ta lại bắt đầu đánh chủ ý lên các cô nương ở xung quanh.
Hắn ta chỉ cần nhìn thấy cô nương nhà nào xinh đẹp thì đều bắt ép đưa về Thẩm phủ làm tiểu thiếp của hắn. Người trong thôn sợ con gái trong nhà bị hắn nhìn trúng, hủy mất một đời, đều đưa con gái đến vùng khác.
Thẩm Vượng không tìm thấy cô gái trang nhã xinh đẹp nào ở trong thôn, dần dần cũng mất đi hy vọng với thôn nhà mình, lại mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài.
Nhà Thẩm Vương trong thôn có thể nói là tung hoành, nhưng ra ngoài lại “núi cao còn có núi cao hơn”. Gia tài nhà Thẩm Vượng ở bên ngoài đã mất đi nguồn vốn độc nhất.
Thẩm lão gia nhìn con trai ngày càng lớn mà vẫn chưa cưới được chính gian nối dõi tông đường thì rất sốt ruột, bèn tìm 1 bà mối nổi tiếng ở khắp nơi đến thương lượng.
Thẩm lão gia đút cho bà mối mấy lượng bạc, để bà mối nhất định phải giúp con trai nhà mình tìm được 1 người con gái môn đăng hộ đối làm chính gian. Nếu như việc thành, tất sẽ cảm ơn hậu hĩnh.
Bà mối dùng hàm răng vàng của mình cắn thử mấy lượng bạc, liền điên cuồng đi tìm chọn vợ cho Thẩm Vượng.
Ngày thứ 2 bà mối đã vô cùng vui sướng mà chạy đến nhà Thẩm lão gia.
“Thẩm lão gia, tin vui đây, tin vui đây.”
“Tin tốt gì mà khiến cho bà mối đây vui mừng thế này, không lẽ là chuyện tôi nhờ bà đã có tin rồi?”
“Thẩm lão gia ông không biết đấy thôi, tôi vì chuyện nhà ông mà chạy gãy cả chân, nói rách cả miệng, mới giúp công tử nhà ông tìm được một nhà thông gia môn đăng hộ đối đấy.”
“Bà mối vất vả rồi, nếu chuyện mà thành tôi chắc chắn sẽ không quên công lao bà đâu.”
“Thẩm lão gia ngài đây là đang nói đi đâu thế.”
“Bà mối, nói về nhà thông gia mà bà tìm giúp con tôi đi.”
“À, đúng rồi, đúng rồi, ông xem tôi đây là vui quá quên mất việc chính rồi. Tôi ấy à, đã tìm được cho ông một nhà thông gia vừa có tiền vừa có thế. Đối phương là nhà giàu nhất của huyện, lại còn là thân thích của quan huyện. Nhà bọn họ có cô tiểu thư 16 tuổi như hoa như ngọc. Tôi kể gia cảnh nhà ngài cho lão gia nhà họ, mới đầu họ còn không đồng ý cho con gái gả đến thôn đâu, về sau sau khi nghe tôi thuyết phục về nhà ngài, nhà họ mới đồng ý.”
“Không đúng, nhà bọn họ còn có yêu cầu nữa, yêu cầu lễ vật phải có vàng bạc châu báu, trân châu đá quý, không thiếu thứ nào hết, mới chịu gả con gái qua đây.”
“Cái này, bà mối này, bà xem bà có thể nào nói với họ rằng lễ vật bớt chút ít có được không?”
“Thẩm lão gia, ai mà không biết ông là phú hộ ở đây chứ. Tôi nghĩ yêu cầu nhà họ đề ra đối với ngài mà nói cũng chẳng phải việc khó gì. Hơn nữa, nhà thông gia tốt như vậy ngài có đốt đuốc cũng khó tìm (ý chỉ không dễ gì có được). Kết thông gia với đối phương, ngài còn sợ không có cả núi vàng bạc sao?”
“Bà nói đúng, nói rất đúng. Vậy thì lại phiền bà quay lại thông báo 1 tiếng rồi.”
“Có gì mà phiền với không phiền chứ. Chỉ cần hỉ sự có thể thành thì tôi cũng là làm được 1 việc công đức mà.”
“Đúng đúng đúng, cả nhà tôi sẽ không quên công lao của bà đâu.”
Lễ vật nhà Thẩm gia vừa đến, 2 nhà gặp mặt bàn bạc ngày kết hôn, định ngày vào tháng sau.
1 tháng sau, tiểu thư nhà Trương gia khoác lễ phục mũ phượng gả vào Thẩm gia. Mới đầu, Thẩm thiếu gia ham muốn vẻ đẹp của Trương tiểu thư, đối với Trương tiểu thư rất quan tâm. Trương tiểu thư cũng nghĩ rằng mình đã tìm được một người tốt. Không ngờ rằng, 1 tháng sau đó, Thẩm Vượng đã lộ nguyên hình, bắt đầu ăn chơi đàng điếm đêm không về nhà. Còn trắng trợn mang về nhà mấy tiểu thiếp ngày trước cưới về trước mặt Trương tiểu thư.
Tiểu thư nhà họ Trương sau khi biết “đức hạnh” này của Thẩm Vượng thì ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Có 1 ngày Thẩm Vượng và tiểu thiếp đang cùng nhau “mua vui” thì bị Trương tiểu thư bắt gặp, nàng trực tiếp lật tung cả chiếc bàn, lại bị Thẩm Vượng đánh đến mặt mũi bầm dập. Tiểu thư nhà họ Trương đau lòng đến nỗi sinh bệnh. Những người quan tâm chăm sóc tiểu thư nhà họ Trương đều bị Thẩm Vượng đánh đuổi đi hết, hằng ngày lại không cho nàng ăn cơm.
Đến 1 ngày tiểu thư nhà họ Trương thật sự đói đến không thể chịu được nữa, đành tự mình đến nhà bếp tìm đồ ăn. Đến lúc quay về phòng thì nàng phát hiện có 1 tên đàn ông cởi trần nằm trên giường của nàng. Đúng lúc nàng đang định mắng tên đàn ông kia thì cửa phòng bị mọi người từ bên ngoài xô vào đập tan.
Dẫn đầu là Thẩm Vượng, đằng sau còn có lão gia phu nhân Thẩm gia và Trương gia cũng theo sau. Trương tiểu thư lúc này có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi được. Cuối cùng nàng ở trước mặt mọi người thề độc, rằng cho dù có hồn bay phách tán cũng phải khiến cả nhà Thẩm gia chết hết. Sau đó liền đập đầu vào tường tự vẫn.
Con gái nhà mình mắc sai lầm trước, Trương gia cũng không nói được gì. Trương lão gia chỉ nói 1 câu “Gia môn bất hạnh” rồi phủi tay áo đi về.
Sau khi Trương lão gia đi, Thẩm Vượng sai quản gia lấy cái chiếu mà Trương tiểu thư nằm cuộn thi thể nàng lại, ném ra bãi tha ma.
Từ sau cái chết của Trương tiểu thư, nhà Thẩm gia bắt đầu có ma. Thường có hạ nhân nhìn thấy hồn ma của Trương tiểu thư khóc thút thít trong đêm. Có 1 hôm, có 1 nha hoàn nghe thấy có người đang gọi mình trong nhà xí vào ban đêm. Cô ấy tưởng là nha hoàn đi cùng cô ấy đang gọi mình. Vừa quay đầu thì nhìn thấy Trương tiểu thư với mái tóc rối xù cùng khuôn mặt đầy máu đứng ngay sau mình.
Cô ấy sợ đến nỗi ngất đi. Ngày hôm sau khi mọi người phát hiện thì cô ấy đã bị ngốc rồi. Miệng liên tục kêu: “Cô ta đến rồi. Cô ta sẽ không bỏ qua cho bất kì ai ở đây từng bắt nạt cô ta. Đều phải chết, đều phải chết.”
Mấy hạ nhân nhát gan của Thẩm gia đều bị dọa chạy mất, chỉ còn lại người già trẻ nhỏ với mười mấy người nhà Thẩm gia.
Mấy ông thầy mà Thẩm gia mời đến để bắt ma đều bị Trương tiểu thư dọa cho chạy mất.
Hôm nay, Thẩm Vượng sau rượu bét nhè, trong đêm ôm về một nữ nhân quần áo xộc xệch. Vừa vào phòng đóng cửa rầm 1 cái, bắt đầu giở trò với nữ nhân này. Sờ soạng 1 lúc thì Thẩm Vượng cảm giác như là mình đang sờ soạng xác chết vậy. Người đàn bà toàn thân cứng nhắc, không động đậy gì, da thịt thì lạnh ngắt như đá vậy. Thẩm Vượng nhìn qua ánh trăng, chút nữa thì bị dọa chết. Nữ nhân dưới thân mình cả mặt máu thịt lẫn lộn, chính là Trương tiểu thư đập đầu vào tường mà tự vẫn kia.
Thẩm Vượng bị dọa đến nỗi gào lên, bò trên đất, dập mạnh đầu xuống đất: “Cầu xin cô tha cho ta. Ta đốt tiền giấy cho cô. Cô muốn gì ta cũng đều cho cô. Cô hãy tha cho ta đi.”
“Ha ha, ngày trước là ngươi đối xử với ta thế nào hả? Ngươi có biết ta vì báo thù mà bán đi linh hồn của mình không? Ta không thể nào chuyển kiếp đầu thai nữa rồi. Ta muốn cả nhà Thẩm gia các ngươi đều phải chết. Đều phải chết!”
Ngày hôm sau người ta phát hiện toàn bộ người nhà Thẩm gia đều chết trong vũng máu, không một ai may mắn thoát chết. Từ đó về sau, không một ai dám bước đến nhà lớn nhà Thẩm gia, bởi vì những người từng đến đó đều không một ai quay trở ra.
- END -
--------------