Dabi-một tội phạm bị truy nã.
Em biết anh không phải một người tốt đẹp gì nhưng vẫn say mê anh như loài ong và mật ngọt vậy.
Em biết quá khứ anh đã trải qua, hiểu cái tư tưởng lệch lạc của anh.
Em không biết trong mắt anh, em là một người như thế nào.
Một con nhóc ngu ngốc hay một kẻ phiền toái.
Em biết mình chỉ là một quân cờ cho anh điều khiển, em không trốn thoát khỏi đó, không tìm lại sự tự do cho bản thân.
Lí do em tồn tại đến hiện nay là vì anh.
Cái chết luôn đeo bám theo em kể từ khi gặp anh.
Em có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Cho đến cái ngày em bị bọn cớm bắt được, tụi nó đe dọa đến tính mạng của anh. Bọn khốn đó đã gài một quả bom lên người anh, chỉ cần em chống cứ hay tự sát thì chúng nó sẽ cho quả bom phát nổ.
Nó không phải hàng giả, em biết chắc tụi nó sẽ làm thật, em chỉ có thể làm giám điệp cho tụi nó để bảo vệ anh
Điều gì đến cũng phải đến, ngày Liên Minh Tội Phạm biết em là gián điệp, anh đã thẳng tay giơ súng vào người em. Em chỉ đứng cười, sẵn sàng chấp nhận cái chết.
Ba phát đạn vào người, hình ảnh cuối cùng em thấy là giọt nước mắt lăn trên má anh, có phải là thật hay không cũng không quan trọng nữa rồi.
.
.
.
Tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài.
Phải, tất cả chỉ là mộng tưởng của em, anh và em vốn không cùng một thế giới.
Hai ta cách nhau một màn hình, mãi mãi không thể gặp nhau, anh mãi mãi không biết sự tồn tại của em...
-----
Có một phần trong câu truyện trên là thật.
Đã có một lần tôi mơ thấy mình ở bên phe anh hùng, đối thủ của tôi là Dabi-bias của tôi trong bnha.
Không phải mẹ tôi gọi dậy hay tự tôi tỉnh ngủ mà do tôi mơ thấy Dabi cầm súng bắn tối, ba phát vào chân, tay và đầu.
Tỉnh dậy vừa sợ vừa vui, sợ vì bị bắn,vui khi thấy anh trong mơ.