Tôi là Sandy Zoeni,tôi là một ma pháp kị sĩ và là hoàng tộc nên trách nhiệm trên vai tôi khá lớn.
Cuộc đời tôi như một vòng lặp cho đến khi tôi gặp anh.
Tôi đứng nhìn anh,ánh mắt và nụ cười đó làm tôi quên lãng những điều tôi tệ.
Anh tiến lại gần tôi và hỏi:
"Cô là đoàn phó của Ngân Dực Đại Ưng à"
Tôi không đáp gì cả tôi cứ đứng nhìn anh giữa đám đông cho đến khi bàn tay to lớn của anh vẫy vẫy vài cái qua mắt tôi,tôi mới nhận ra và đáp:
"Ừm!Đúng rồi!Tôi là Sandy,Sandy Zoeni rất vui được gặp anh!Anh là Yuno đúng không?''
"Đúng rồi tôi là Yuno,rất vui được gặp cô!"
Giọng anh trầm ấm cất lên.
Tôi nhìn vào khuôn mặt anh và nói:
"Anh đang đi đâu thế?Nếu là đi ăn thì cho tôi đi cùng với!"
Anh cất tiếng:
"Tôi đang đi ăn này!Cô muốn đi cùng chứ?''
"Vậy hả?vậy thì tốt quá rồi!
Tôi trả lời anh.''
Tôi và anh đang đi bộ tới quán anh cùng nhau đi tới quán ăn,tôi lên tiếng:
"Sao mọi người ai cũng nhìn chúng ta thế nhỉ?Hay
là do anh đẹp trai quá?
"Đừng nói như thế tôi không thích đâu!"
anh nói.
"Thì đó là sự thật mà''
tôi cất tiếng.
" Tới rồi!Chúng ta vào thôi.Anh cười được không?Nãy giờ mặt anh vô cảm không cảm xúc gì hết vậy?Cười như anh cười với Asta ấy!"
tôi nói với anh.
Không mơ đi!
Anh trả lời thật trẻ con.
Chúng tôi ăn xong,hai người chẻ ra hai lối đối với anh thì không sao..Nhưng đối với tôi thì nó lại nhói đau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Một tuần sau]
Tôi đã gặp anh ở ngôi làng tiện dân ở trên núi,làng Hilga.Tôi đã thấy anh và liền chạy tới ôm anh tuy đây là lần thứ hai tôi gặp anh.
Nàyy..!Cô làm gì vậyy!!!
Anh nói với một quả giọng mắc cỡ.
Thì tui nhớ anh đó! ngốc hả??
Tôi đáp.
Anh chỉnh lại giọng và nói:
Cô đến đây để làm thân với tôi hay là làm nhiệm vụ vậy?
Anh nói.
Cả hai!
Tôi nói như đùa.
Xong rồi anh im luôn!Tôi chỉ muốn hiểu anh hơn,lắng nghe anh nhiều hơn,nghe anh tâm sự nhiều hơn..Nhưng chúng ta không có thời gian.Tôi phải chạy đua với thời gian để có anh,vì thời gian sẽ trả lời tất cả.Anh,tôi cứ nghĩ sẽ không có ai đó đến để cứu lấy cuộc đời vòng lặp của tôi,nhưng tôi đã thấy anh giữa đám đông chen lấn,tôi chỉ ước anh thuộc về tôi mãi mãi,nhưng đó chỉ là viễn vong...
Tôi đang ngồi suy nghĩ sâu sắc thì bọn cướp bóc tới.
Tôi liền phải đứng dậy chiến đấu
[30 phút sau]
Chúng tôi đã toàn thắng,nhưng anh thì mệt quá và ngất lịm đi,thế là tôi phải đưa anh về căn cứ.Nói vậy thôi chứ điều đó làm tôi vui!
[Sáng hôm sau]
Anh đã tỉnh,Mimosa và Klaus đến hỏi thăm anh,tôi cũng muốn đến nhưng tôi đã nói ở đầu truyện,bao nhiêu việc tôi phải làm nhưng trong đầu tôi chỉ có hình dáng anh thôi.
Tuy là một hoàng tộc danh giá nhưng tôi chả muốn lấy cái họ Zoeni đặt vào tên tôi.Tầng lớp hoàng tộc chỉ là những con người dơ bẩn,xấu xa.Họ chà đạp sự nỗ lực của nhưng người như chị Noelle,họ không biết chúng tôi đã nỗ lực để xứng đáng với cái tên đó.
Vậy nên tôi thà bỏ cái họ đó còn hơn sống với cái danh dự này.
Anh,chỉ cần anh là tôi không thể bỏ cuộc nhưng điều đó bất khả thi...
[2 tuần sau]
Tôi đã gặp anh lần nữa,thấy đôi môi,ánh mắt của anh làm cảm xúc của tôi đã hỗn loạn hết lên,thế giới trong mắt tôi thì bị bóp méo.
Tôi đã đến chỗ anh và nói:
Chào Yuno nhé!Khoẻ không nà?Hồi trước có ai đó bị ngất đi ta?
Anh không còn mắc cỡ mà đáp:
Oh,nhưng đó là ai thế?Tại sao lại kể với tôi chuyện của cô?
Tôi cảm thấy như đang bị ăn bơ,thế là tôi hỏi lạc chủ đề:
Ở đây là đâu dạ Yuno?
Ma cung.
Anh đáp.
Nhưng hôm nay lại có Mimosa và Klaus,nhất là Klaus cậu ấy luôn quan sát kĩ Kohai(hậu bối)của mình làm tôi cực kì không thích anh ấy.
Chúng tôi đang đi bình thường thì địch của Kim Cương Quốc liền xuất hiện làm bọn tôi không kịp phản ứng.
Đó là một người dùng Lửa ma pháp,nhìn anh rất mạnh nên tôi khá sợ.
(sorry lười quớ tua nka)
[Một lát sau]
Bọn tôi đã mệt lã,có vài người bị thương nữa.Nhưng trước đó tôi đã gọi ma pháp kị sĩ bọn tôi lần này may mắn.Anh đang phấn đấu chật vật với cái người kia sao?
Ma lực trong tôi vẫn còn tràn đầy,nhưng từ nhỏ thể lực của tôi không như Noelle hay Mimosa,chính vì như vậy nên tôi mới ở căn cứ suốt ngày để làm chuyện giấy tờ thay đoàn trưởng chúng tôi.
Nhưng anh,bằng cách nào..Một thế lực vô hình nào đó thổi bay anh ta và ngọn lửa cháy rực đó,lúc đó tôi chỉ nghĩ anh có ổn không thôi tôi liền dùng tuyết ma pháp tôi đưa mọi người lên vì ma cung sắp sập.Rất khó tìm đường nhưng may là có mimosa dùng ma hoa chỉ đường cho mọi người ra bình an vô sự.
Mọi người ai cũng ngất đi hết trừ Yuno,tôi và Mimosa,mọi người thì đưa về căn cứ để nghỉ ngơi còn tôi thì phải đi tiệc của một hoàng tộc khác.Tuy tôi đã vắt kiệt sức,nhưng ba mẹ tôi vì sĩ diện mà không hề màng đến con cái.
Tôi liền xé rách cái váy xoè lòng thòng đó ra chạy đến chỗ anh,tôi chỉ nghĩ đến anh, liệu suốt thời gian qua tôi đang có một cảm giác gọi là yêu không?
Tôi vừa đi vừa nắm chặt bàn tay trên tay mình.Tôi đang tìm anh thì thấy anh đang đứng ở một chỗ có thể ngắm sao rất gần.
Tôi chạy đến trước mặt anh và nói:
Tôi yêu anh,Yuno!
Nhìn mặt anh rất bất ngờ anh định nói:
Tô-
Đừng trả lời!Dù tôi có nói tôi yêu anh bao nhiêu lần thì anh đừng đáp lại!Có hay không cũng chỉ làm đau tôi thôi!
Tôi nói một cách buồn bã.
Tôi không chịu được liền ngã vào lòng anh,ôm anh.Không kiềm chế được cảm xúc tôi liền khóc lớn.Anh liền lấy bàn tay của anh xoa đầu tôi,anh cười mỉm,chỉ điều đó thôi cũng làm tôi vui rồi.
Có thể chuyện tình của không lãng mạn như trong phim nhưng...Chỉ cần tôi vẫn yêu anh thì mọi thứ sẽ không thay đổi.
Kể từ đó tôi không gặp anh lần nào nữa.
[3 tuần sau]
Tôi đã tiếp tục thấy anh một lần nữa ở lễ hội công bố sao.Anh đã nhìn qua chỗ tôi,anh đưa bàn tay anh lên vẫy vẫy,anh còn cười nữa cơ.Tôi thấy anh cười tôi cũng cười giống anh,vì anh cười nên tôi thấy vui.
Tôi chạy đến chỗ anh và nói:
Đi cùng nhau đi!
Ừm
Anh đáp thật nhẹ nhàng.
Chúng tôi đi ăn,đi chơi,đi đủ thứ,tuy anh không thích nhưng anh vẫn chiều tôi,tôi rất thích.Trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của anh,vậy trong đầu anh có dính lấy một bóng hình của tôi không?
Tôi đang chơi vui vẻ thì có thông báo:
"Đã đến giờ công bố sao,mời các đoàn trưởng và các ma pháp kị sĩ tập hợp ở khán đài thật nhanh chóng"
Anh liền cầm tay tôi chạy,cảnh này đẹp lắm,tuy chen chúc nhiều người nhưng tôi chỉ thấy bàn tay của tôi và anh đang nắm tay chạy thôi.
Anh được nhận là tân binh xuất sắc nhất năm,chắc hẳn năm qua anh cật lực lắm nhỉ.
Đây là lần thứ 4 tôi gặp anh mà tôi đã yêu anh lắm rồi, chả hiểu sao tôi lại yêu anh qua cái nhìn đầu tiên nhỉ?Tôi không yêu anh vì nhan sắc,thì rốt cuộc tại sao tôi yêu anh nhỉ?Vì một cảm giác quen thuộc gì đó chăng?Mà tôi cũng chả quan tâm vì sao tôi thích anh, yêu anh là được rồi.
Trao giải xong tôi và anh chia tay tạm biệt,điều đó khiến tôi buồn vì không lâu sao đó tôi sẽ...À thôi không có gì đâu nhỉ.
[1 tháng sau]
Tôi ho dữ dội nhưng là ho ra máu...Điều đó khiến tôi sợ hãi...
Cuối cùng cũng đến rồi!Tôi bị bệnh về phổi từ nhỏ vì vậy thể lực của tôi rất yếu,nhưng khi tôi lớn lên tôi đã bị ung thư phổi giai đoạn một,giai đoạn hai,gian đoạn thứ ba là lúc tôi gặp anh.Xui xẻo thật nhỉ!
Tuy như vậy nhưng tôi vẫn sống lạc quan và không kể cho trừ gia đình và người thân.Ba mẹ tôi không hề quan tâm tôi về cái bệnh này,chỉ đem tôi ra khoe mà không biết tôi mệt mỏi cỡ nào.
Anh là người đã tiếp cho tôi sức sống cho tôi mà tôi không hề hay biết.
Tóm lại anh chính là người quan trọng nhất cuộc đời ngắn ngủi của tôi.
Và sau đó tôi tôi đã ngất đi và được đưa vào bệnh viện.Lúc tôi thức dậy thì mẹ tôi liền chửi rủa tôi:
Này! Tao định đi dạ hội mà mày ngất đi làm tao phải đưa mày vào bệnh viện,mất hết cả sĩ diện của tao!
Tôi nói mẹ:
Mẹ à!Mẹ đã bao giờ quan tâm đến cái bệnh này chưa?Mẹ suốt ngày đi dạ hội dạ hiết chứ có quan tâm đến đứa con rách này đâu?Sĩ diện gì?Mẹ quan tâm sĩ diện hay là con?Kể từ khi mẹ cưới ba về sinh con ra mẹ đã bế con lần nào chưa?Có lúc ba còn than phiền về mẹ với con!Mẹ đã dùng cả tấm lòng để quan tâm con chưa?Chưa!
Mẹ tôi liền tát cho tôi một cái,tuy người sai là mẹ tôi.
Mày im mồm!
Tao ước gì tao chưa bao giờ sinh ra mày!Cái thứ mất dạy!
Mẹ nói một cách giận dữ.
Con cũng ước con không được sinh ra bởi mẹ, bởi cái hoàng tộc dơ bẩn này!
Mẹ tôi liếc tôi và đi ra ngoài thì anh Nozel vào trong.
Anh Nozel hỏi:
Có chuyện gì vậy?Em đang khóc kìa.
Chẳng có gì đâu!Anh Nozel đừng quan tâm.
Tôi nói.
Hãy tiếp tục cố gắng sống và về làm đoàn phó nhé!Em không bị gì cả là tốt rồi!
Anh Nozel bảo.
Anh Nozel!Là giai đoạn cuối rồi...
Tôi nói một cách phiền não.
Anh Nozel quay lại nhìn tôi và nói:
Đừng chết nhé!Anh quan tâm em như em gái.
Anh Nozel!Nếu em chết anh hãy kêu chị Libra,anh Solid hãy chấp nhận Noelle nhé!Em rất quý em ấy.Đừng xem em là em gái hãy xem Noelle là em gái.Em ấy cần tình yêu thương hơn em!
Tôi bảo.
Ừm.
Anh Nozel gật đầu.
Đoàn trưởng!Cố gắng nhé!!!
Tôi động viên anh Nozel.
Được thôi.
Anh Nozel đáp một cách buồn bã.
Có thể tôi sẽ chết trong vòng 1 tháng nữa...Các đoàn viên đến đến động viên tôi,khóc lóc,tôi chẳng biết làm gì ngoài gật đầu...
[2 tuần sau]
Anh đến rồi!Tôi cười mỉm vì vui tuy tôi không ngờ mới hỏi thăm vài câu thì đột nhiên tôi phải phẫu thuật gấp vì không lâu sau tôi sẽ chết sớm thôi...
Phẫu thuật thất bại.Điều đó hẳn rất sốc.Tôi đã để lại vài lá thư cho mọi người nhưng đặc biệt nhất là anh đó.
Lần cuối ta gặp nhau nhỉ?Buồn thật ha!
Anh liền nhẹ nhàng mở tấm thư ra và đọc:
"Sandy đây!!Có lẽ đây là những lời nói được viết cuối cùng của tôi,mối tình này tuy đau đớn nhưng tôi cảm thấy nó thật đẹp đẽ.Thanh xuân ngắn ngủi của tôi dành hết cho cậu!Nghe khá là sến súa ha?Tôi không muốn kể cho cậu tôi sợ,sợ nhưng không hiểu vì sao?Tôi yêu cậu từ khi nào ta?Tôi yêu cậu từ lúc cậu đã bảo vệ tôi khỏi một tên bắt cóc từ lúc tôi sáu tuổi.Cạu tuy yếu đuối nhưng cũng khá là dũng cảm tôi đã thích cậu từ đó!Tôi gặp lại cậu là nhờ duyên nhỉ?Nhưng tôi đã chết đi và đầu thai,chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau và rồi chết đi.
Yuno à!Tôi sẽ chết và bắt đầu lại nơi tôi bắt đầu với cậu!Tôi yêu cậu nhiều lắmmm!
Tôi sẽ làm cô dâu của anh kiếp sau nhé,Yuno!"
Người gửi:Sandy yêu Yuno!
Người nhận:Yuno yêu quý!
"Hứa nhé''
Hết truyện rồi nè!Mong mọi người ủng hộ thiệc nhìu nhaaa!iu các bẹn!!!<3
:D