Bạn có thể xem truyện và cho mình xin ý kiến không
___________________________________________________Lâm ,chàng trai mà tôi yêu .Luôn xuất hiện với chiếc ô bốn mùa dưới trời mưa .Nụ cười ấm ấp và tình yêu giản dị ,dắt tôi đi qua bao nhiêu mùa mưa rơi.
-Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ ?
-Đến khi nào trời ngừng mưa ,đến khi nào em không cần ai đó đưa em đi qua cơn mưa nào nữa .
Vẽ trái tim lên hơi nước bám trên kính cửa hàng ăn nhanh, chơi trốn tìm dưới mưa tầm tã ,nói với nhau bằng ánh mắt khi đứng cách nhau một con đường tấp nập . Đợi em nhé,em sẽ chạy đến bên anh ngay khi đèn đỏ sáng lên ,giống như mọi người hai bên đường dừng lại nhìn tình yêu của chúng ta lại gần hơn, đến bêu nhau,và yêu nhau trong những ngày mưa rơi .
- Trên thế giới này ,có một nơi ,một năm có 242 ngày mưa , có nghĩa là cứ ba ngày lại có hai ngày mưa ,một ngày nào đó ,anh sẽ đưa em đến nơi đó, được không?
- Cả những ngày không mưa , em vẫn muốn ở bên anh như lúc này ,thật đấy.
________________
Và tình yêu của tôi cứ đẹp như thế nếu như anh không biến mất trong một chiều mưa .Thời gian chờ đợi dưới hiên dài đằng đẵng ,cho đến khi cơn mưa định mệnh tạnh hẳn ,tôi ôm vai mình cô đơn trở về nhà ,có vẻ hôm nay anh quên điều gì đó rồi .
________________
-Phúc phúc ,đợi anh !- Một chàng trai cầm ô chạy đến bên tôi trong một ngày mưa tầm tã .Cho dù nước mưa có làm nhoà đi hình ảnh ấy, nhưng ánh ắt đầy hi vọng ấy, vẫn cứ lấp lánh như ngày đầu gặp tôi.
- Lâm!- Tôi lao đến ôm anh ,vòng tay ấm ấp ,nhưng xa xăm và lạ lẫm .
_______________
- Anh đã đi đâu vậy ,Lâm?-Tôi đẩy nỗi sợ hãi xa lạ sang một bên .
-Anh..........chỉ là có công chuyện thôi -Ánh mắt anh ấy thoáng buồn .
- Không sao ,em hạnh phúc vì anh đã trở về-Tôi ôm lấy đôi vai gầy của anh ấy dưới trời mưa , đánh rơi cả chiếc ô trong tay , tôi thấy cơn mưa lạnh lẽo này làm ướt đẫm cả mối tình của tôi .
_______________
Anh trở về ,nhưng xa lạ và kì quặc.Anh chẳng quên đi kỉ niệm nào của chúng tôi ,anh nhắc tới chúng mỗi ngày ,nhưng thứ cảm xúc trước kia ,hình như anh đã đánh mất rồi .Nụ cười ngọt ngào nhưng ngượng gạo hơn ,ánh mắt giống như một người xa lạ mỗi lần nhìn tôi.
- Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ ,Lâm?
- Đến khi nào trời ngừng mưa rơi, đến khi nào em không cần anh chr mưa cho em nữa.
- Em thích mùi nước hoa trước kia , hình như nó không còn nữa ?- Tôi quay nhẹ đi ,không dám nhì vào mắt anh lúc đó.
- Anh không còn thích nó nữa ,anh nhận ra mình bị dị ứng khi dùng nó.
Tôi không hỏi thêm nữa ,tôi cố xoá đi những ngờ vực ngu ngốc về anh ,cố gắng chấp nhận tình cảm với anh ,cố gắng tin rằng đây là người mình đã từng yêu trước kia ,nhưng sao lại khó tới vậy ?
* Lâm ,em mệt mỏi rồi*
*Em ốm ư?*
*
Tại sao anh không gọi em dậy khi em ngủ quên bên gốc cây quá khứ?*
*Em không thể ngủ quên ,chỉ là anh đã không thể tìm lại quá khứ ấy*
* Xa................đến bên em xa lắm có phải không ?*
* Em trốn chạy, anh có thể đến bên một người đang trốn chạy không ? Xa lắm .......... ...........Phúc phúc à!*
* Em xin lỗi*
Tắt điện thoại ,tôi chìm dần vào giấc ngủ nặng nềtrong nước mắt và sự lo lắng kéo dài.
Em nhớ anh của trước kia ,biết không ,Lâm?
___________________
koong,koong,koong.
Tiếng chuông cửa đánh thức tôi ,chạy ra cửa ,tôi chỉ thấy một tờ giấy nhớ để lại.Hãy yêu anh của bây giờ, được không ?Anh yêu em ,Phúc phúc !
Vội vàng chạy ra ngoài đường, không một bóng người giữa đêm khuya.Lâm Tôi gọi tên anh,chạy dọc đường lớn dưới gốc cây lá nhỏ xào xạc rụng xuống.
- Lâm ,anh ở đâu ?- tôi chạy nhanh hơn. bóng dáng mờ nhạt của người áo trắng chạy phía trước, cứ chạy mãi trong đêm khuya tối, kéotheo cả bước chân tôi.Lâm,chậm thôi ,em không theo kịp,đợi em .
###########
Anh, chàng trai chạy trong đêm tối ,lá cây rụng xuống hướng lên tóc em ,vai áo em, cuốn theo bước chân em chạy theo anh. anh đã làm cho em cười ,khiến cho em khóc ,những giọt nước mắt long lanh, tiếng rơi tí tách và tiếng ngón tay vẽ lên cửa kính, nụ cười dưới mưa ,che ô bốn mùa quen thuộc, mùa này qua mùa khác chỉ có em và anh.............
Nhưng anh lại đang dẫn em đi đâu đây?
Giữa đêm tối này? con đường cứ dần trống vắng và tối tâm hơn ,bóng anh cứ mờ nhạt dần trong đêm tối.
- Phúc phúc !- Anh bỗng gọi tên em khiến em khựng lại .
- Phúc phúc ,hãy nhớ ,cho dù sau này có chuyện gì ,cho dù qua đêm nay em cũng không quên được quá khứ,cho dù em sẽ không thể yêu con người thật của anh ,thì anh vẫn mãi mãi yêu em ,một mình em,Phúc phúc à!
Giống như anh sẽ rời xa ,giống như anh không tồn tại ,giống như anh không thể ở bên em.Anh đang nói gì vậy ?Anh là ai?Tại sao lại khiến thế giới của em mơ hồ thế này,tại sao lại làm em cảm thấy lo sợ như vậy?
-Anh.............- Anh lại gần ,để em nhìn thấy từng đường nét quen thuột của anh dưới ánh đèn mờ mờ từ phía xa-Anh.............không phải Lâm !
*Rào........*
Trời đổ mưa tầm tã ,trời đỗ mưa ầm ầm ,gió và nước mưa tạt vào mặt em,che đi nỗi đau mơ hồ đang dâng lên cuồn cuộn .Lâm..........em mất anh rồi sao?Tại sao mọi thứ trở nên thế này ,đỗ vỡ như chiếc bình thuỷ tinh mỏng manh em đánh rơi ,tình yêu,nước mưa cuốn tung đi như bụi cát ,anh ở đâu ?Anh là ai ?Tại sao lại là em?Tại sao lại thế này?
__________________
Bỏ chạy ,gào khóc ,em đánh mất chính mình ,không có lời giải thích nào cho tình yêu đã mất,em mất đi cả anh .Em xin lỗi........
______________
Vài năm sau.
Tiểu biện trở thành một luật sư nổi tiếng trong thành phố,công việc ổn định ,đẹp trai,giàu có,và chẳng có mối tình nào thei đuôi .
Phúc phúc ra nước ngoài và học ngành sinh học ,trở thành phụ tá kiê! học trò của một nhà sinh học nổi tiếng.Mỗi người có con đường riêng,mỗi người một vùng trời ,mối liên hệ duy nhất của hai người là người con trai đã mất trong vụ tai nạn vài năm trước .Lâm,là người yêu của Phúc phúc ,lại là anh trai song sinh của tiểu Biện .
______________
Một ngày mưa .
Tiểu biện ra dọn dẹp mộ của anh mình ,thật cũng muốn nói chuyện với anh.
- Lâm ,em xin lỗi !Em để Phúc phúc ra nước ngoài rồi ,nhìn cậu ấy tiều tuỵ vì anh ,em cũng không dám giữ,em sợ cậu ấy vì nghĩ tới anh mỗi ngày sẽ đỗ bệnh mất Có lẽ lời hứa với anh ,em không thực hiện được rồi!
Em xin lỗi!
_______
- Ngốc thật ,sao hôm ấy em lại nhận lời với anh nhỉ?Rõ ràng biết mình chẳng thể thay thế anh được ,vậy mà lại hứa ,có lẽ vì lúc đó anh sắp đi khỏi thế giới này ,nên em hứa bừa để anh yên tâm ,ha ha!- Tiểu biện cười trừ,nói chuyện một mình ngoài nghĩa trang có gì phải ngượng chứ.
-Anh à, Phúc phúc cho dù không có anh em mình vẫn sẽ sống tốt thôi,anh yên tâm đi nhé- Cậu vuốt vuốt lên cây thánh giá trên mộ.
-Trương tiểu biện !- Cậu giật mình vì nghe ai đó gọi tên mình .
-Sao lại nhìn tôi như vậy ?Quên tôi rồi sao?Suýt nữa thành vợ của anh cậu mà cậu cũng quên à?
-Phúc phúc ,là cậu sao ?Ha ha ,nhìn cậu khác quá ,cậu cũng đế thăm anh tôi à ?
- Ừ ,tôi muốn đến để thông báo với anh ấy một việc-Phúc phúc lại gần ,đặt hoa lên mộ.
- Lâm à ,em muốn kết hôn .
- Cái gì?- Tiểu biện gật mình .
- Nhưng em sợ người ấy thay lòng đổi dạ rồi nên tìm tới đây hỏi anh- Phúc phúc vẫm chăm chú nói với nấm mộ.
-Liệu anh còn có thể bắt Tiểu biện thực hiện lời hứa thay anh chăm sóc em trước kia không?Cậu ta định nuốt lời anh đó anh à!
- Đâu có ,tôi đâu có nuốt lời với anh tôi.
- Vậy lấy tôi,ngay và luôn !
-Hả ,ở đây á?
- Đúng vậy,trước mặt anh cậu.
-Không, mẹ ơi,con không muốn kết hôn ởn nghĩa trang ,con sợ lắm, hu hu ......
Vậy là,ở nghĩa trang ,có hai kẻ điên ,vì tình yêu,và vì tình cảm và lời chúc phúc từ một người đã chết ,nên quyết định kết hôn ,và yêu nhau thế nào ư?Để sau này hẵn nói nhé ,giờ thì im lặng để hôn lễ diễn ra trang trọng và lãng mạng nào.Cùng chúc phúc nào ,những hồn ma đang vất vưởng ,hôm nay là ngày vui của tất cả chúng ta ,Yêu,là cưới! :3
Author: An An