bạn trai tôi chết rồi.
chết rất thảm.
cuộc gọi thứ tư tôi gọi tới cho anh ấy, một người lạ nhận máy.
chỉ một câu ngắn gọn bạn trai cô gặp tai nạn, sau đó hối tôi đến nhận xác.
tôi không nhớ rõ giây phút ấy tâm trạng tôi như thế nào, phản ứng ra sao, nhưng bây giờ khi nghĩ lại, vẫn là cảm giác nặng nề khó thở đè ép lên trái tim, như thể đang nhấn chìm tôi vào hố sâu tuyệt vọng.
xác anh ấy không còn nguyên vẹn.
người qua đường thậm chí còn dừng lại chụp hình, ngay cả một tấm vải đắp cho anh ấy cũng không có.
khi nghe thấy tin báo dữ, tôi mạnh mẽ, tôi không khóc, suốt cả quãng đường tôi không rơi nổi một giọt nước mắt.
nhưng đứng trước sự thật đau đớn hiện thực, cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh. hiện thực phũ phàng và lạnh lùng làm sao, anh ấy rời xa tôi rồi, hai chúng tôi âm dương cách biệt.
tôi khóc.
tôi khóc oà lên như một đứa trẻ.
âm thanh ngập ngừng phát ra từ cổ họng, nấc nghẹn từng hồi, tựa hồ muốn xé rách cả màn đêm.
tôi oán trách mọi thứ, tôi oán trách những người lạ, dù tôi có đau đớn, có khổ sở làm sao, bọn họ cũng không hề hay biết.
họ vẫn nói cười, họ lướt qua chúng tôi, một cái chậc lưỡi, lạnh lùng không chút thương hại.
sau đám tang anh, tôi tự trầm mình trong chính bể tiêu cực của bản thân. tách xa bạn bè, tách xa mọi thứ, cả ngày vùi mặt trong bốn bức tường tối đen.
tôi không biết mình khóc biết bao nhiêu, những đêm dài, một mình tôi lặng lẽ ôm theo nỗi nhớ anh gặm nhấm, tàn tạ nương theo trái tim nứt nẻ, tôi chết dần chết mòn.
ngày thứ 27, cha mẹ tôi đặt vé máy bay về nước.
khi nhìn thấy tôi, bọn họ trách mắng, trách mắng tôi bằng những lời nói nặng nề cùng vành mắt đỏ hoe ngấn lệ, bọn họ ôm lấy tôi, an ủi tôi, khuyên tôi đi theo họ tìm một thành phố mới sinh sống, quên hết mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới.
những ngày sau đó, bởi vì không muốn cha mẹ tiếp tục lo lắng, tôi cố gắng sốc lại tinh thần, làm những công việc hàng ngày. cơm ba bữa, bảy giờ thức dậy đi làm, tám giờ tối tan ca, nhiều hôm sẽ ở lại công ty trực đêm.
vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như thế.
thế giới này mất đi anh nó vẫn không ngừng quay.
ba tháng, ngắn ngủi, tôi không còn đau buồn vì anh nữa.
tôi đi chơi, tụ tập cùng bạn bè, tôi uống bia, say khướt. tôi thậm chí còn học hút thuốc, mặc những bộ đồ bó sát, đến những nơi trước đây tôi chưa từng đến, gặp đủ thể loại người.
thế nhưng mỗi khi tôi bước chân về đến phòng, điều đầu tiên tôi làm là bật khóc.
thú thật, tôi không chịu được.
tôi không chịu nổi nữa.
tôi nhớ anh tới phát điên, nhiều khi tôi ngồi thơ thẩn, nhớ về những ngày hai chúng tôi cùng nhau nắm tay đi dọc khắp các con phố bên dưới ánh đèn đường hoa lệ.
bảy năm qua, anh ở trong cuộc đời tôi tựa như một tín ngưỡng, anh đi rồi, tín ngưỡng của tôi sụp đổ rồi.
cuối mùa đông năm anh mất, tôi cuối cùng cũng quyết định rời bỏ chốn đất khách quê người mà mình đã sinh sống suốt bảy năm ròng rã.
tôi yêu mảnh đất xinh đẹp này, bởi vì nó có anh.
tôi vì yêu anh mà đem lòng mến cảm cả thành phố.
nhưng càng yêu bao nhiêu thì tôi càng hận bấy nhiêu.
mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, khoảnh khắc tôi trên tay kéo theo một chiếc vali, bước chân chậm rãi trải dài trên con đường lát gạch hoa sẫm màu cùng với làn mưa phùn lất phất đậu trên những chồi non xanh mướt.
cho tới khi đến tận sân bay, tôi không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
tôi đi như vậy đấy.
rời xa chốn ồn ào xô bồ, tôi khép mình và lặng lẽ.
sự ra đi của anh giống như một nhát dao cứa sâu vào trái tim thiếu thời đỏ máu của tôi, tôi từng đau đớn, từng dằn vặt và khổ sở. nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ từng.
cuộc đời này không có phép màu nào hết, không có cách nào khiến anh quay lại bên cạnh tôi. tôi hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai, tôi từng hy vọng, thất vọng, rồi lại bất lực buông xuôi.
tháng 2 năm 2016, một ngày xuân xanh đẹp trời của 5 năm sau ngày anh mất.
tôi đi tới quyết định kết hôn.
tôi kết hôn với một viên chức, anh làm cùng công ty tôi, chức vụ hơn tôi một bậc. hơn nữa, điều kiện gia đình cũng thuộc tầng lớp khá giả.
đi tới hôn nhân là lựa chọn khó khăn, nhất là đối với một người có tổn thương quá khứ lẫn tâm lý bất ổn như tôi lại càng không phải loại chuyện dễ dàng gì.
nhưng tôi phải sống tiếp, vì gia đình, và vì tôi.
quên đi anh thực sự khổ sở, 5 năm rồi, tôi cũng nên đi tìm một mái ấm, hạnh phúc mới.
ngày cưới diễn ra suôn sẻ, trong sự vui mừng và hân hoan chúc phúc của bạn bè, xúc động của cha mẹ, cuối cùng sau 5 năm, tôi lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ cười, họ nhìn tôi trìu mến, những vết chân chim của thời gian bên khoé mắt hơi nheo lại.
họ muốn tôi hạnh phúc.
người đàn ông tôi cưới là một người trầm tính, hiền lành, anh không nổi bật về ngoại hình, công việc cũng khiêm tốn. nhưng đối với tôi, anh luôn nhẫn nhịn và tử tế.
đối với người mắc chứng bệnh trầm cảm, lại hay cáu gắt như tôi, anh không hề tỏ ra khó chịu, càng không trách mắng.
chồng tôi không hoàn hảo, nhưng anh ấy là một người đàn ông đáng tin tưởng để trao duyên gửi phận.
2 năm sau ngày cưới, tôi mang thai.
cha mẹ chồng tôi mừng lắm, bình thường họ đối xử với tôi tốt vô cùng, khi tôi mang thai lại đặc biệt chu đáo.
chồng tôi cũng xin nghỉ phép để ở bên cạnh tôi nhiều hơn. hàng ngày, anh ấy cùng tôi đi dạo phố, mua chút đồ lặt vặt, anh ấy cũng sẽ dành công việc nhà.
8 tháng lẻ 3 ngày, tôi sinh non.
nhưng may mắn là mẹ tròn con vuông.
nhìn đứa bé trai kháu khỉnh bụ bẫm nằm trong vòng tay chồng tôi, lại nhìn ngón tay áp út của anh ấy, kể từ ngày chúng tôi thành vợ chồng, anh ấy hình như chưa từng tháo nhẫn.
cảm giác tội lỗi xen lẫn hạnh phúc dâng lên trong lòng.
tôi bỗng bật khóc.
chồng tôi luống cuống, vụng về an ủi, lại nghĩ rằng tôi bị đau sau khi sinh, trong mắt anh ấy tràn ngập lo lắng.
hạnh phúc đến với tôi, đơn giản và dịu dàng.
tôi dần mở lòng và học đón nhận.
lần này, tôi thực sự buông bỏ quá khứ.
chôn vùi tất cả sau tấm rèm cũ kỹ, đoạn hồi ức về người bạn trai năm ấy dần xa vời và mờ nhạt.
khi khép lại những trang nhật ký, ánh mắt tôi nhoè đi. chẳng qua sẽ chỉ là một chút đăm chiêu mờ nhạt, không rõ ràng, nhưng tôi đã không còn chút đau buồn nào nữa.
tôi dành 7 năm thanh xuân để yêu một người, lại dành 7 năm nữa để quên đi một mối tình tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm.
người thiếu niên đã từng là tín ngưỡng trong cuộc đời tôi, theo năm tháng, thứ tình cảm thuần tuý lại nồng nhiệt kia từng chút bị mài mòn.
thời gian có khiến những mất mát, nỗi đau, tình yêu mất đi không?
câu trả lời chắc hẳn là không.
nỗi đau khi mất anh tựa như một vết sẹo thô bỉ lại dữ tợn, tới khi vô tình chạm phải, tuy không còn đau đớn, nhưng nó lại có chút nhức nhối.
không có nỗi đau nào tồn tại mãi mãi.
hạnh phúc là loại hình thức diệu kỳ, xoa dịu trái tim tôi nương theo năm tháng.
thanh xuân của tôi từng tưởng chừng không thể quên người bạn trai năm ấy, càng không thể chấp nhận việc anh ấy ra đi. rất lâu trước đây, tôi từng hỏi anh ấy, nếu một ngày chúng ta vì hoàn cảnh bắt buộc phải chia cắt, vĩnh viễn không thể quay lại như lúc đầu, anh sẽ chúc em hạnh phúc chứ?
anh ấy mỉm cười và nói đó là điều đương nhiên, mặc dù bản thân rất đau khổ, nhưng anh muốn người kia được hạnh phúc.
tôi tin rằng, dù anh ấy không còn nữa, nhưng anh ấy đang âm thầm chúc tôi hạnh phúc.
thế giới này nợ tôi anh ấy.
nhưng bù lại cho tôi một người chồng ân cần và dịu dàng.
quy luật vận hành như vậy đấy.
dòng thời gian không ngừng chảy xiết.
những nỗi đau thương tôi từng trải qua trở nên mờ nhạt dần.
vị thần hạnh phúc xuất hiện khi màn đêm mịt mùng bị xóa nhòa bởi những tia nắng, bình minh đầu tiên chói rọi lên vạn vật.
có tiếng cửa mở, chồng tôi vừa tan làm, căn nhà nhỏ trong chiều tà đượm bóng sáng đèn, cùng với tiếng trẻ con oà khóc.
tôi mỉm cười, xoải bước đi đến, dịu dàng nói, chào mừng anh về nhà.