🌕 Mộng
Tác giả: Nữ Nhân Văn Vở
"Nè, đừng khóc nữa."
Qua làn nước mắt, tôi trông thấy một bạn nữ đứng trước mặt tôi. Tóc đờ mi, váy vàng thêu hoa, nhìn chiếc lồng đèn tôi làm rớt dưới đất và ai đó vô tình giẫm vào, có lẽ bạn ấy cũng hiểu ra chuyện gì. Cái tính tôi nó nhát, tôi nhớ là mình đã đứng dậy định bỏ đi, nhưng bạn ấy đã kịp đặt vào tay tôi chiếc lồng đèn con thỏ của bạn, mỉm cười rời đi, nhanh chóng và bất ngờ như cách bạn ấy xuất hiện.
Đó là lần đầu tôi mua chiếc lồng đèn đầu tiên cho mình, rồi lại làm rơi nó, rồi lại nhận được một chiếc lồng đèn khác.
*
Trường tôi mới khai giảng không lâu. Năm nay tôi vào 10. Không hồi hộp như năm lớp 6, vì nay tôi đã đủ hiểu và chấp nhận chuyện dù ở môi trường nào tôi cũng sẽ không có bạn.
Thủ tục nhập học trường tôi tương đối lằng nhằng, thành ra không ít những bạn vào sau chúng tôi. Mỗi khi tôi trở dậy khỏi bàn học, sĩ số lớp trên bảng lại tăng thêm một con số. Hôm nay cũng vậy, con số ấy lại lần nữa thay đổi, có lẽ tôi đã ngủ mà bỏ qua phần giới thiệu thành viên mới. Tôi rảo mắt quanh lớp tìm một gương mặt mới. Đột nhiên tôi nghe nhiều tiếng "ồ" lên sững sờ, theo bản năng tôi lập tức nhìn đến chỗ thu hút ánh nhìn.
Ở bàn hai, một bạn nữ gỡ bộ tóc giả để lộ quả đầu trọc lóc, chỉnh sửa lại rồi đeo vào. Trong lớp vang tiếng xì xầm bàn tán, còn não tôi mới bật ra một ý nghĩ: tôi đã gặp cô ấy rồi.
'Mày mà cũng hỏi tên người mới tới ấy hả?"
Nam- thằng bạn ngồi cạnh tôi hỏi. Bởi vì ngồi chung bàn nên không tránh khỏi việc sẽ nói chuyện với nhau vài câu, và nó cũng đã biết tôi là cái đứa không quan tâm sự đời. Hôm nay đột nhiên tôi hỏi đến ai đó khiến nó có phần lạ lẫm.
"Quen à?" Nam hỏi.
"Không, từng gặp. Chắc chắn luôn."
Suốt cả giờ học hôm đó tôi không thể tập trung mà mắt chỉ mải nhìn về vị trí ấy. Cô bạn tên là Mộng.
Giờ ra chơi, tôi căng thẳng tiến đến trước mặt cô ấy, cực kì thu hút ánh nhìn của cả lớp. Tôi là đứa vừa sợ vừa ghét cảm giác trở thành tâm điểm, vẫn lấy hết can đảm đến gặp Mộng.
"Bạn... còn nhớ mình không?"
Đúng như tôi dự đoán, Mộng nhìn tôi với ánh mắt xa lạ đúng kiểu chưa từng trông thấy tôi bao giờ. Tôi kìm nén nỗi thất vọng, cố khoa chân múa tay nói hết nước hết cái:
"À hồi đấy bạn gặp mình ở đêm trung thu, bạn còn cho mình một cái lồng đèn hình con thỏ. Hôm đó bạn mặc một cái váy màu vàng..."
"Xin lỗi." Mộng ngắt lời tôi. "Dạo trước tôi làm phẫu thuật hơi nhiều, thành ra có nhiều chuyện tôi không nhớ đâu."
Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu, ủ rũ trở về chỗ.
Tôi muốn làm cô ấy nhớ ra, và việc này rất có ý nghĩa với tôi, dù tôi không rõ vì sao mình phải làm vậy và vì cái gì. Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại chắc chắn đó là Mộng. Tôi chẳng biết gì cả, đúng với tính vô định của mình.
Tối đó tôi về nhà lục tung căn phòng tìm kiếm chiếc lồng đèn ấy. Tôi biết chắc chắn rằng tôi còn giữ nó.
Là một đứa được sinh ra như thể một tai nạn, tôi rất quý giá những món đồ của mình và xem chúng như bạn, từng món từng món một. Tôi luôn có linh cảm chúng đều có linh hồn, chúng có thể cảm nhận được tâm trạng của tôi, cũng biết đau và cũng có cảm xúc. Mọi người nghĩ tôi dị, chẳng sao cả, vì có những thứ người thường không nhìn thấy.
Trong một góc cuối cùng của ngăn tủ, tôi lôi ra một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trong là chiếc đèn lồng thỏ bọc giấy màu hồng, qua thời gian mà vương bụi. Lúc đó điện thoại tôi vang lên, Nam nhắn gửi nick Facebook của Mộng cho tôi. Trên đời này vẫn có người quan tâm đến tôi nhỉ?
Trang cá nhân của Mộng không có gì ngoài ảnh đại diện được thay lần lữa bằng những hình nhân vật anime, rất phù hợp với dáng vẻ cô độc ở trên lớp. Thời gian thay ảnh cũng cách nhau những khoảng xa, có những tấm để lâu đến gần hai năm. Mộng bị ung thư thật sao? Có thể những cuộc phẫu thuật cũng ảnh hưởng đến thời gian dùng mạng xã hội của cô bạn.
Tôi do dự một lúc, rồi nhấn kết bạn, chẳng ngờ Mộng đã đồng ý ngay, và càng bất ngờ hơn nữa khi cô ấy gửi tin nhắn cho tôi.
"Muốn gì?"
Tôi nhất thời á khẩu khi bị hỏi như thế. Tôi chụp lại chiếc lồng đèn gửi qua. Ba chấm trắng nảy một hồi, rồi tin nhắn tiếp theo hiện lên.
"Chưa từng thấy bao giờ."
Tôi cũng mặt dày mà nhắn lại: "Bạn thử tìm trong đống ảnh cũ nhà bạn xem có thấy cái váy hoa màu vàng ấy không?"
"Nhà này xưa giờ không chụp ảnh."
Tin nhắn ấy như một thau nước lạnh tạt vào mặt tôi, nhưng tôi không cho phép mình nản chí, nhắn lại:
"Vậy cho mình làm quen với bạn."
Mộng "đã xem" tin nhắn của tôi rồi không trả lời.
Im lặng có nghĩa là đồng ý, tôi mặt dày khẳng định như thế. Dù cho Mộng không thể nhớ ra tôi thì tôi cũng quyết làm lại từ đầu, quen lại từ đầu, một lần nữa gặp gỡ.
Mộng ngồi cô độc một góc, không phiền đến ai cũng không ai đến làm phiền. Cũng không hẳn, vì lúc này tôi sẽ đến làm phiền cô ấy.
"Chào..."
Mộng ngước lên nhìn tôi, rồi lại cắm cúi vẽ vời, nói thêm:
"Tôi đã bảo rồi, tôi chưa gặp bạn bao giờ."
"Thì bây giờ bắt đầu làm bạn có được không?"
"Không." Mộng nói chắc nịch như vậy.
Tôi hít một hơi, nói: "Không làm bạn cũng được, nhưng tôi ngồi cạnh bạn được không? Rồi kể chuyện gì đó, bạn không nghe cũng được. Nhưng mình nghĩ là mình có nhiều chuyện hay mà bạn muốn nghe."
"Sao cũng được."
Sau cũng thì Mộng cũng đồng ý, có thể là vì tôi quá phiền phức. Tuy tôi hơi ái ngại vì yêu cầu của mình nhưng cuối cùng tôi vẫn đến ngồi cùng bàn với cô bạn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi tin là cũng như Nam, tôi và Mộng sẽ phải nói chuyện với nhau.
Có lẽ tôi đã kì vọng quá nhiều, Mộng không thèm nhờ vả tôi điều gì, làm việc nhóm cũng không nốt, đôi khi một mình tôi phải gồng gánh bài tập ấy, và dường như cô bạn cũng không quan tâm đến điểm số. Mộng học hành rất nghiêm túc ngoại trừ việc phát biểu hoặc hoạt động nhóm với bất kì ai, kể cả tôi.
Để "giữ lời", tôi thật sự kể cho Mộng nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, và cũng giống như cách đồng ý khi cho tôi ngồi chung, cô bạn để những câu chuyện của tôi lọt hết khỏi lỗ tai. Nhưng tôi quyết định không bỏ cuộc, vì Trái Đất tuy tròn (thật ra là hình cầu) nhưng để gặp lại nhau thật không dễ dàng gì.
Mộng thật sự rất thích anime, dù chưa thấy cô mang truyện lên lớp đọc, nhưng tôi có thể thấy cô vẫn hay liệt kê những bộ mình đã xem, và vẽ lại những nhân vật. Tôi thì có biết chút ít, nên hôm đó tôi hỏi:
"Fuko à?"
Mộng đang vẽ ngước lên nhìn tôi, đó là ánh nhìn hiếm hoi và rất quý giá đối với tôi, nó không còn xa cách mà là ánh mắt nhìn thấy "đồng hương".
"Tôi tưởng ít người xem CLANNAD lắm."
"Mình không biết, nhưng bộ ấy rất cảm động."
"Ừm, công nhận."
Tôi nhớ lần đầu xem CLANNAD là cả một bầu trời đau khổ. Vì nể tình một đứa bạn quen qua mạng mà tôi ngồi xem mấy tập đầu phim mà tôi cho là nhảm nhí, nhưng không, tôi đã nhầm. CLANNAD sẽ ép bạn khóc như vắt cam, không chừa giọt nào.
"Này, tại sao cậu lại nói chuyện với tôi?"
Ánh mắt ấy và câu nói này là hai sự bất ngờ liên tiếp, tôi không nghĩ là mình có thể kham nổi. Đầu óc trống rỗng. Tôi cố tìm trong đống kí ức rồi bù của mình để tìm ra mảnh giấy có ghi câu trả lời cho câu hỏi này, miệng tôi đóng mở như con robot:
"Thì... mình ít khi được ai đó cho cái gì, nên khi bạn cho mình cái lồng đèn ấy vừa ngay lúc cái của mình bị hư, nó rất ý nghĩa. Mình rất biết ơn bạn, mình muốn đền ơn."
"Đền ơn?"
Phóng lao thì phải theo lao, tôi gật đầu thật mạnh.
"Vậy chỉ cần đền ơn là được chứ gì?"
Tôi lại gật đầu.
"Vậy thì đừng làm phiền tôi nữa, tôi sẽ rất biết ơn. Và việc làm đó xem trả nợ cái lồng đèn ấy."
Gáo nước này lạnh quá... Tôi chết trân nhìn Mộng như thể không dám tin vào tai mình. Đời thật phũ phàng. Có lẽ tôi đáng bị như vậy, vì trước kia tôi cũng tỏ vẻ không quan tâm đến nhiều người.
"Sao bạn luôn xa cách như thế?" Tôi cắn răng cúi đầu hỏi.
"Không biết nữa."
Bên tai tôi chỉ còn nghe tiếng di bút chì. Fuko dần thành hình, còn tình bạn mà tôi muốn gầy dựng đã tan theo khói mây. Thật ra nó còn chưa nảy mầm luôn cơ mà.
Trung thu đang gần đến. Năm nay nhà trường tổ chức một buổi văn nghệ trước trung thu 1 ngày. Thầy hiệu trưởng nói trung thu là tết đoàn viên nên giành thời gian cho gia đình, song trường học cũng là ngôi nhà thứ hai, thế là ý tưởng văn nghệ ra đời. Từ nay đến trung thu còn chỉ còn hơn một tuần, tôi thấy các lớp hối hả tập các tiết mục, nhà thể chất lúc nào cũng đầy những nhóm tập.
Tôi trông thế nhưng rất thích xem người khác biểu diễn, và để đảm bảo không bị "spoil" trước đêm văn nghệ, tôi quyết không đi xem mọi người tập thế nào. Mộng thì ngược lại. Ai nấy đều lấy làm lạ khi thấy Mộng rời khỏi chỗ ngồi và đi quanh sân trường, mọi nơi để quan sát các tiết mục. Mộng trở về và nói với tôi:
"Thật đáng thương. Tôi tưởng giới trẻ ngày nay đã tiến bộ nhiều hơn rồi, nhưng họ chẳng biết làm gì ngoài hát những bài hát cũ rích, và bắt chước những clip nhảy như một con vẹt. Đúng là chỉ có cần cù, chứ làm gì có sáng tạo mà đòi thông minh."
Có lẽ đây là câu thoại dài nhất của Mộng trong truyện, cũng là câu dài nhất mà cô ấy từng nói với tôi (cơ mà cũng không phải lắm). Nhưng thái độ coi thường ra mặt của cô ấy khiến tôi cảm thấy bất bình, vì mọi người đều đang cố gắng hết mình mà.
Tôi nói:
"Tại sao phải xem thường người khác như thế?"
"Vì đó là sự thật."
"Vậy sao bạn không tham gia vào biểu diễn? Bạn có tài như người khác ư? Bạn cố gắng như vậy ư?"
"Biểu diễn hay không là sự lựa chọn của mỗi người. Còn cậu thì sao, đồ bất tài?"
Tôi máu lên đến não nhưng không thể phản bác. Tôi hoàn toàn không biết gì về cô ấy, có khi nào đằng sau gương mặt vô cảm ấy lại là một thiên tài về cái gì đó? Tôi không thể khẳng định, cũng không dám biết.
Mộng ghé sát mặt tôi nói, tiếng càng về cuối càng to:
"Bất tài, vô dụng, hèn nhát thì không có quyền lên tiếng!"
Một tiếng da thịt va chạm nhau đau điếng, tôi thấy lòng tay mình nóng rát, còn Mộng ngã xuống đất, mái tóc giả bị lệch sang một bên. Tôi hoàn hồn nghe cô nhếch môi nói: "Giờ thì cả vũ phu nữa nhỉ."
"Thằng *** này!"
Tôi nghe một thằng con trai trong lớp la lên như thế, rồi tôi dần bị vây quanh bởi rất nhiều người. Gương mặt của Mộng khuất dần, nhưng tôi có thể nhìn thấy cái cười đầy tà ý của cô ta.
Tôi bị đình chỉ học hai tuần vì đánh bạn nữ, còn lũ hội đồng tôi không vấn đề gì. Đánh con gái thì tội nặng lắm nên đó như là trừng phạt thay thầy cô, ai nấy đều tỏ ra "bất bình" cho tôi, nhưng trong dạ chắc hẳn rất hài lòng. Mấy thằng đánh tôi cũng khôn, chỉ thấy đau chứ không lưu lại dấu vết.
Đó cũng là lúc tôi phải thừa nhận với chính mình rằng tôi không thể tiếp tục như thế này với Mộng nữa. 3 năm cấp ba của tôi sẽ cực kì khó khăn, sẽ bị trù dập, sẽ bị bắt nạt. Dù cho tôi có cố giải thích rằng cô ta đã xúc phạm lòng tự trọng của một thằng con trai. Tôi nhớ lại lời đầu tiên cô ấy nói khi trở về lớp: "Thật đáng thương." và nếu dành cho tôi thì nhục nhã thật.
Trong đống tâm tư rối bời, tôi chỉ tìm thấy những chữ "đánh". Đánh, phải đánh, phải trả thù. Cô ta bị ung thư đúng không? Tôi sẽ khiến cô ta có một "kỉ niệm" đáng nhớ trước khi chết.
Tối đó về nhà, người duy nhất nhắn tin cho tôi là Nam. Nó bảo trông Mộng có gì đó không đúng. Tôi mệt mỏi quang điện thoại vào góc tường, nằm lăn lộn trên ấy. Chân tôi hết đau rồi lại tê. Mẹ nghe chuyện ở trường nên đã đánh tôi dù tôi đã 16 tuổi, dù cho tôi có nói thế nào. Nhưng từ nhỏ có khi nào bố mẹ chịu lắng nghe tôi, khi nghĩ như vậy rồi tôi chỉ im lặng chịu đòn. Nhục càng chồng nhục. Tôi hạ quyết tâm trả thù cho bằng được.
Cơ hội duy nhất của tôi là đêm văn nghệ, vì ngày thường khi tôi chờ ở cổng trường đều thấy Mộng được đưa đón bằng một chiếc xe hơi. Kiêu ngạo cũng là một trong những "đức tính" của người giàu nhỉ.
Không chắc người như Mộng sẽ đến vào đêm văn nghệ, cơ hội trả thù của tôi chỉ 50/50 như xác suất trò cờ bạc. Nhưng trời không phụ người hiền. Tối đó tôi vẫn chờ ở cổng trường, trong túi tôi là chiếc đèn lồng thỏ mà tôi định bụng sẽ nghiền nát nó và ném vào con người bại trận. Chiếc xe quen thuộc đỗ xịch lại, Mộng bước xuống đi vào khuôn viên trường. Hai mắt đầy tia máu, đêm nay bằng mọi giá tôi sẽ cho cô ta nếm mùi đau thương.
Như đã nói, tôi là một đứa mê văn nghệ nên không lý gì tôi lại chỉ chờ trực không. Tôi thưởng thức hết tiết mục này đến tiết mục khác, rồi tôi nhớ đến lời Mộng. Đúng là văn nghệ trường thì chưa quá đầu tư, song tôi rất trân quý những cố gắng của người biểu diễn. Khi sắp đến phần trao giải, bỗng một có một bóng trắng bước lên sân khấu, cầm theo cây đàn violin hiếm thấy so với người nhà quê.
Tiếng đàn cất lên, đồng tử tôi nở to. Mộng, là Mộng đang kéo đàn trên sân khấu. Đêm nay trông cô như cô Tuyết nghĩ bản thân mình thế nào trong bộ "Ngây thơ". Tiếng nhạc du dương say lòng người, và khi nó kết thúc, tôi thấy nước mắt mình đang chảy ròng ròng, đẫm cả áo.
Trong tiếng vỗ tay, Mộng xuống khỏi sân khấu và tiến vế phía cổng trường. Tôi thấy vậy cũng đuổi theo, dù trong đầu tôi không còn ý định trả thù, tôi cũng chẳng biết mình chạy theo cô ấy làm gì. Tôi đã đúng khi không phản bác lại cô ấy vào hôm đó. Mộng thật sự có tài, và cô ấy đã không che giấu.
Tôi chỉ còn cách Mộng một khoảng, nhưng bất chợt có người xuất hiện, tôi đã kịp núp sau một cái cây. Rồi tôi nghe một tiếng đập chát chúa. Dưới ánh đèn đường, tôi điếng người khi hé mắt thấy cây violin đáng giá bằng học phí 12 năm của tôi gộp lại vỡ tan tành. Còn Mộng, Mộng bị ép vào góc tường mà tát lấy tát để vào hai bên má. Đầu tôi rỗng tuếch, giây trước giây sau tôi đã thấy mình đẩy người hành hung Mộng ra, đứng trước che cho cô ấy.
Im lặng. Im lặng nghe được cả nhịp tim đánh thịch thịch.
Kẻ đó khoan thai đứng dậy, và tôi hoảng hồn suýt ngã. Mộng, Mộng nhếch mép cười tôi. Nụ cười đáng sợ như được vẽ bởi đạo diễn phim kinh dị, thêm một khoản nữa là người sau tôi là ai. Tôi ép cho mình không thét lên vì sợ.
Tôi nghe người trước mặt nói:
"Lại là gặp nhau rồi, đồ bất tài nhỉ? Không những bất tài, mà còn vô dụng, hèn nhát, vũ phu."
Lại có tiếng đằng sau:
"Bất tài hay không thì không biết, nhưng có thể khẳng định cậu ấy không hề vô dụng và hèn nhát."
"Cái gì đây?" Mộng trước mặt đưa mắt nhìn lồng đèn thỏ dưới đất mà ban nãy tôi đẩy cô ta ra mà nói, rồi cười khẩy. "Đúng là trẻ con, đến đồ chơi của mình mà cũng không giữ được."
"Sao cơ?" Tôi lắp bắp.
Chẳng nói chẳng rằng, cô ta giơ chân đạp nát lồng đèn, con thỏ mà tôi cất giữ bao nhiêu năm giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn.
"Tôi nhớ rằng năm đó cậu vô dụng đến nỗi lồng đèn của mình cũng không giữ được. Thật đáng thương!"
"Hai người từng gặp nhau à?" Mộng đằng sau bước ra khỏi bóng lưng tôi. "Vậy có lẽ là cậu nhầm thật. Tôi là Mộng, còn em sinh đôi của tôi là Cầm, Cầm Thú."
"Mộng Tinh!"
Trong khoảnh khắc tôi thấy sự việc không còn đáng sợ như tôi đã nghĩ, chỉ còn nỗi buồn bủa vây. Cô bé tóc đờ mi, váy vàng thêu hoa đáng yêu năm đó đã không còn nữa rồi. Lúc này tôi nhớ ra tin nhắn của Nam, nếu đúng là Mộng thì cô ấy làm gì chịu rời khỏi chỗ của mình mà đi khắp trường như thế. Rồi khi tôi tát cô ấy, tóc giả lệch sang một bên để lộ một mảng đen. Hóa ra là hai người khác nhau.
Tôi thầm xin lỗi Mộng trong lòng, mắt long sòng sọc nói với Cầm:
"Sao cô lại đánh chị mình như thế? Và cả cây đàn?"
Mộng nói: "Tôi ung thư còn Cầm thì xem anime hơi nhiều, nó bị ảo tưởng rằng tôi phải là Ririka, còn nó là Kirari từ gia tộc Momobami. Nó lợi dụng việc bố mẹ đối xử bất công với tôi nên không cho tôi thể hiện cái gì cả. Nhưng mà em sai rồi em gái, vì Kirari và Ririka như hình với bóng vậy, chứ không phải khinh bỉ chị mình mà tránh xa như thế."
Tôi chẳng hiểu mô tê gì nhưng đã rõ vì sao tuy là sinh đôi nhưng hai họ lại không học cùng nhau. Nhưng Cầm chuyên quyền thế nào mà có thể bắt Mộng ở nhà, đến trường thay cô ấy và còn khiêu khích tôi?
Cầm nói:
"Đứa nào mới là đứa xem anime nhiều?"
Mộng trả lời: "Chẳng xem thì đầu óc chị cũng bình thường hơn mày."
"Về với em ngay."
"Không được!"
Tôi hét lên che chắn Mộng, vừa để ngăn vừa không để Cầm động chạm đến cô ấy. Cầm khinh khỉnh nói:
"Sao vậy anh bạn? Tôi mới là người gặp cậu đêm trung thu đó, cậu nên đứng về phe tôi mới đúng."
"Cô gái năm đó đã chết rồi."
"Cô ấy vẫn còn đứng đây cơ. Tôi vẫn còn tấm ảnh đêm trung thu năm đó."
"Không, chết thật rồi. Tâm tính không được nuôi dưỡng nên đã chết rồi. Đúng là tôi đã nhầm, nhưng tôi thà chấp nhận sự nhầm lẫn này còn hơn nhìn cô bắt nạt chị của mình."
Tôi không rõ vì sao mình nói vậy, tôi chỉ biết tôi muốn bảo vệ Mộng dù chỉ một giây. Sinh ra như thể là do tai nạn, chính là số kiếp của chúng tôi. Nó đau khổ đến tận xương tủy khi mà chưa từng biết đến mùi vị của tình thân.
Cầm sững sờ, rồi tặc lưỡi rời đi. Bóng hình ấy đúng là tôi từng tìm kiếm, nhưng khi đã tìm thấy thì lại không cần nữa rồi.
Mộng không lo cho cây đàn của cô mà ngồi nhìn chiếc lồng đèn vỡ vụn. Tôi có thoáng buồn nhưng cũng đành chịu, đã đến nước này thì chẳng thể sửa chữa gì nữa.
"Sự thật lúc nào cũng buồn. Thật đáng tiếc." Mộng nói.
Tôi ngồi xuống bên cạnh:
"Bạn kể truyện cho mình nghe được không? Truyện gì cũng được."
"Nghe chuyện nhà không?"
"Cũng được."
Trên đời có nhiều sự lạ. Tỷ như tôi và Mộng chưa từng thân thiết nhưng tối đó lại nói với nhau rất nhiều chuyện, chuyện nhà tôi, chuyện nhà cô ấy, về những người lớn trong gia đình, về Cầm.
"Từ nhỏ tôi đã bị hắt hủi như thế, riết hồi tôi cũng không muốn chơi với ai, cũng không muốn ai phiền đến mình. Cậu xuất hiện làm tôi hơi khó chịu đấy, giờ thì đỡ rồi. Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu. Mà, ngày xưa Cầm có như thế không?"
"Tôi nghĩ nó cho cậu cái lồng đèn này vì nó không thích chơi nữa, cậu không cần tiếc nó nữa đâu."
"Vậy sao được? Dù gì cũng là một món quà."
"Ừm, người tặng cậu vừa đích thân giẫm nát nó đấy. Cơ mà mấy hôm nữa là sinh nhật tôi, cậu có muốn đi không?"
"Mộng mời tôi đó à?"
"Ừm, đằng nào bố mẹ cũng không quan tâm và lần này tôi muốn tổ chức. Sinh nhật thì nên có bạn, cậu là bạn tôi phải không?"
Tôi gật đầu thật mạnh. Tôi cũng chưa từng đến dự sinh nhật ai bao giờ, và vui hơn nữa là Mộng chính miệng gọi tôi là bạn.
Dù là nhầm lẫn, tôi cũng sẽ chấp nhận sự nhầm lẫn này.
Tôi đã có bạn rồi, chính là Mộng. Đã lâu rồi tôi chưa có một người bạn thật sự. Mộng cũng không quá lạnh nhạt với tôi nữa mà đã chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn qua tin nhắn. Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Tôi vẫn đang bị đình chỉ học, Mộng nói rằng đã cố gắng minh oan cho tôi nhưng không thành. Cô ấy còn nói sẽ sát cánh bên tôi suốt 3 năm cấp ba này.
Sáng nay tôi đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô ấy, định bụng một lát sẽ chúc thêm lần nữa. Khác với ngày nhỏ phải tích cóp từng tờ 500 đồng để mua một chiếc lồng đèn, bây giờ tiền bạc thoải mái hơn, tôi mua cho Mộng một chiếc bánh kem nhỏ. Sinh nhật của Mộng chỉ sau trung thu một tuần. Suốt một tuần vừa rồi chúng tôi đã trao đổi rất nhiều, tôi tin một lần nữa gặp mặt ngoài đời cả hai sẽ dễ nói chuyện hơn. Mộng hẹn tôi ở một quán gần trường, tôi cầm bánh trên tay nhịp nhịp chờ đợi.
Chờ đợi rồi lại chờ đợi. Đã hơn một tiếng kể từ giờ hẹn. Tôi sốt ruột nhắn tin cho cô bạn nhưng không thấy hồi đáp. Cô ấy cho tôi leo cây ư? Hay vì một lý do nào đó mà không thể tới? Thay vì tức giận, tôi lo lắng đi đi lại lại, tự gõ vào đầu mình tại sao trước kia mình không xin số điện thoại của Mộng.
Lòng tôi như lửa đốt. Vừa lúc đó điện thoại rung lên, tôi vội bắt máy.
"Alo, tôi là y tá bên bệnh viện X. Có phải người nhà của em Mộng không ạ?"
Nghe hai chữ "bệnh viện" đã thấy không ổn, nhưng họ gọi cho tôi chắc chắn là có lý do. Tôi đáp:
"Vâng! Đúng rồi!"
"À bây giờ em Mộng sắp được chuyển vào phòng mổ để làm phẫu thuật gấp. Tôi để anh nói chuyện với em ấy mấy lời nhé."
Tôi hoang mang, tay chân bắt đầu run rẩy. Sao y tá nói nghe giống những lời cuối quá vậy?
Đầu dây bên kia vọng ra tiếng nói yếu ớt:
"Alo?"
"Mộng! Mộng làm sao thế?"
"Lại là phẫu thuật cấp cứu gì đó thôi. Xin lỗi hôm nay tôi không đến được."
"Mộng! Bạn phải về với mình đấy!"
Mãi không có tiếng trả lời, phải một lúc sau Mộng mới nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn cái gì cơ chứ?
Y tá cúp máy, tôi đứng không vững mà quỵ xuống ven đường. Chiếc bánh vẫn im lìm một bên, có vẻ nó đã biết hôm nay nó sẽ không bị mổ xẻ.
Tôi cứ chờ, chờ cho đến khi tôi được đến trường trở lại vẫn không thấy Mộng đâu. Chỗ ngồi bên cạnh trống trải và trăm con mắt dèm pha, cho đến một ngày tôi nghe Nam nói hôm nay mẹ của Mộng sẽ đến trường.
Người phụ nữ tháo kính ra nhìn tôi từ đầu đến chân, dáng vẻ tức giận của tôi khiến bà cảm thấy bị... xúc phạm.
"Mộng đâu?"
"Ăn nói với người lớn thế hả?"
Thầy chủ nhiệm vỗ đầu tôi một cái, bước tới đưa cho người phụ nữ một tập hồ sơ, kèm theo lời chia buồn. Chia buồn? Mộng đã không còn nữa? Từ nay Mộng sẽ không đến trường nữa? Mạch tư duy trở nên rồi bời, tôi đuổi theo người phụ nữ ấy, đứng chắn trước mặt bà.
"Tại sao bà lại không thương Mộng trong khi cô ấy cũng là con bà?"
"Thầy bói nói Cầm mới là con, còn Mộng chỉ là vong thôi. Bởi thế nó mới mang nhiều bệnh tật."
Tôi điếng người. Con? Vong? Thầy bói? Tôi gào lên đẩy bà ta ngã xuống đất mà ra sức đánh. Vì một lời của thầy mà ruồng bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra, để cuộc đời Mộng bi thương như vậy...
Tôi thấy máu, thấy mình bị lôi ra, người phụ nữ kia há hộc hoảng sợ.... Tôi không còn sợ bất cứ hình phạt nào nữa, vì bây giờ cái đáng sợ nhất là lòng dạ con người.
*
"Tôi quên không nói với cậu rằng từ bé đến giờ tôi không mặc váy."
"Vậy ra đó thật sự là Cầm à?"
"Này, cậu quý cái lồng đèn ấy đến vậy à? Có muốn tôi làm cho một cái không?"
"Mộng biết làm lồng đèn sao?"
"Ngày mai là trung thu rồi nên e là không kịp, để đến hôm sinh nhật của tôi sẽ tặng cậu một thể."
Tôi cầm chiếc lồng đèn con thỏ làm hoàn toàn thủ công, khung tre, giấy màu... Con thỏ nằm gọn trên tay tôi.
Trung thu lại về trên trại giáo dưỡng. Tôi ngẩng mặt nhìn vầng trăng tỏ, tự hỏi trên đó có thỏ hay không. Nếu thật sự có, tôi sẽ thả con thỏ trong tay của mình để nó chạy đến cung trăng, tìm kiếm bạn bè và một gia đình ở đó, hoàn thành ước nguyện của tôi và Mộng.