Tôi-Mỹ Lan, một cô nàng học bá, một phó chủ tịch trường người người ngưỡng mộ, một cô gái xinh đẹp, thân thiện với mọi người, một mục tiêu có nhiều người nhắm tới - trời xui đất khiến thế nào tôi lại ngồi với cậu - Duy Hải, một học sinh bình thường, không có gì nổi bật, nhan sắc bị coi là " giống con gái". Cũng không hiểu tại sao một ngày tôi lại nhận ra rằng mình đã thích cậu từ khi nào không hay.
Tôi biết rằng thời khắc tôi thích cậu thì cậu cũng cảm nắng tôi rồi, lúc đó tôi cũng rất vui. Nhưng tại sao năm học này, tụi mình lại ít nói chuyện với nhau như thế? Phải chăng chỉ vì chúng tôi không ngồi chung với nhau? Tôi biết rằng cậu vẫn thường xuyên nhìn tôi, tôi cũng biết rằng cậu biết tôi thường xuyên nhìn cậu, nhưng tôi cảm giác chúng ta hình như là có khoảng cách. Lắm lúc tôi muốn nói chuyện với cậu tưởng chừng muốn phát điên, nhưng vẫn phải nhịn. Tôi biết tình cảm của mình dành cho cậu không thể quay lại được nữa rồi, và tôi cảm thấy dường như bạn bè tồn tại là để cho hai đứa không nói chuyện với nhau được vậy. Đến một ngày, lũ bạn quỷ quái phát hiện ra việc chúng tôi thích nhau, vậy là trong một giờ ra chơi, mọi người lừa chúng tôi vào phòng y tế rồi nhốt lại.
Nói thật là trong tình huống ấy, tôi bối rối cực kỳ vì không biết phải nói gì. Chúng tôi ngồi chờ trống vào lớp, tôi ngủ đi lúc nào không hay. Cũng tại tối qua tôi mải học bài tới khuya, hôm nay buồn ngủ cũng đúng. Lúc tôi dậy thì giật mình khi phát hiện mình ngủ đến quá trưa rồi. Tôi đang nằm trên giường phòng y tế. Hoá ra tôi bị bệnh do thiếu ngủ, chế độ sinh hoạt không hợp lý. Hải đang ngồi bên giường, thấy tôi dậy rồi thì đưa cho một chiếc bánh.
- Ăn đi này, xong rồi thì uống thuốc.
Tôi mệt mỏi :
- Tớ không muốn ăn
Hải dỗ:
-Ăn miếng thôi, bánh ngon lắm.
(còn tiếp)
Lần đầu tiên viết truyện ngắn, mong mn thông cảm