-Nè Lý Vĩ Kỳ! Không được ngồi chỗ của tao! (chạy lại) (kéo áo anh)
_Tao cứ ngồi rồi sao? Thích ý kiến không Linh Hạ Y?? (mặt lạnh)
-Mày!! (cứng họng) không ra thì thôi! Tao đi chỗ khác..! (bỏ đi)
Đây là câu chuyện thường ngày của tôi và thằng bạn không thân cho lắm!
1 ngày mà nó không kiếm chuyện với tôi thì nó chết hay sao ấy. Nó không để yên cho tôi được yên 1 giây 1 phút nào…!💢
Ví dụ như…
-Ui! (xém té do bị anh làm khuỵu gối) nè cái thằng kia! (tức)
_(cười) sao!? (vênh mặt lên)
-Tao sẽ đập chết mày Lý Vĩ Kỳ!! (rượt anh)
Lại thêm lần khác…
-Ơ cái này là giường nhà tao mà! Ai cho mày nằm?
_Cái giường có tên mày à Linh Hạ Y!? (nằm ườn ra giường của cô)
-Cái thằng… (không biết nói gì)💢💢💢
Và lại 1 lần khác…
-Bánh, bánh của tao mà (mếu)
_Sao? Tao lỡ ăn hết rồi~ mà công nhận là cũng ngon thật đấy~ cảm ơn nhé con khùng! (đi)
-Lý Vĩ Kỳ…!!!!
Haizzz… tôi chán chết đi được. Đến khi nào mới thoát khỏi nó đây!? Đó là suy nghĩ của tôi vào lúc mới chơi với nó gần 1 tháng~
Nhưng sau khi nó nghỉ học 1 ngày do bị bệnh… tôi đã liền có cảm giác trống trải trong lòng~ nó không hề giống những gì tôi đã nghĩ là: không có nó thì mình sẽ vui hơn, sẽ không bị trêu chọc, sẽ không phải tức giận..!
Sau ngày hôm đó, tôi đã nhận ra rằng… tôi đã thích nó mất rồi… thích cái cảm giác bị nó làm khuỵu gối, thích cái cảm giác bị nó giành chỗ, thích cái cảm giác bị nó cướp giường, thích cái cảm giác bị nó cướp đồ ăn và đặc biệt… thích cái cảm giác bị nó trêu chọc~
Tôi không hề nói gì với nó cả. Tôi cứ để thời gian trôi qua với những kỉ niệm đẹp khó phai~ bởi vì tôi biết~ nếu tôi nói ra… có thể chúng tôi sẽ mất đi tình bạn này..! Nên tốt nhất, chỉ 1 mình tôi biết mà thôi~
Nhưng… tôi lại sai lầm khi kể cho 1 đứa bạn việc tôi thích nó-Lý Vĩ Kỳ… và tin đồn có vẻ lan khá nhanh trong lớp..! Nhưng không hiểu sao… có vẻ nó không hề biết gì về việc này… liệu có phải đây là may mắn!?
Nhưng mà… cách cư sử của nó đối với tôi đột nhiên lại rất kì lạ…!
-Nè… ngồi xích qua kia đi. Tao sắp không có chỗ ngồi rồi (bị anh ép sát tường)
_Không thích! (càng ngồi sát vào cô hơn)
-Mày… (bị ép đến mức không thể đứng dậy) (khó chịu)
_Ngồi im đó, mày thử đứng dậy đi. Xem tao có ép chết mày không! (lườm cô)
-(bất ngờ) “nó… bị sao vậy??” Nhưng mà… mày không thể xích ra sao? Tao sắp bị ép thành thịt xay rồi đó (bĩu môi)
_(choàng tay ôm lấy vai của cô) “tính làm hành động đáng yêu này để dụ mình sao!?”
-(giật mình) (đỏ mặt) mày mày làm gì vậy? (ngại)
_(hôn lên sóng mũi của cô) có cái gì ở trên mũi của mày… tao giúp mày lấy xuống thôi! (liếc đi chỗ khác nhưng tay thì vẫn ôm vai cô)
-(mặt đỏ bừng) “nó nó làm gì vậy..??? Môi của nó… chạm chạm vào mũi mình rồi..” (không dám động đậy)
Do có thầy giáo đi tới nên nó đã ngồi xích ra sau đó! Rồi tôi vào tiết học với tâm trạng và đầu óc quay cuồng… trống rỗng! Đến mức chả nghĩ được gì, tôi cứ ngồi đó như 1 con rô-bốt cho đến hết tiết học thôi!
Đến giờ ra chơi…
Tôi nói việc đó với 1 đứa bạn tôi khá thân, có thể tin tưởng được!
Nó liền nói…
???: Gì!? Vậy lun á~ (mặt gian gian)🌚💦
-Thì thì… (đầu bốc khói)
???: Vậy có nghĩa là… nó cũng có gì đó với mày rồi đoá Linh Hạ Y êi~
-Tao tao (lúng túng)
???: Hay mày thử năm bắt cơ hội đi. Gan dạ lên đi mày! Khi nào chỉ có 2 đứa mày. Nhớ hãy tận dụng hết mức có thể nhoa đuỹ 👀💦
Sau khi nghe lời khuyên của nó xong… tôi bắt đầu cảm thấy tự tin lên hẳn! Trong đầu cũng có rất nhiều kế hoạch khác nhau… và cuối cùng cũng đến ngày tôi thực hiện nó!
Tôi đã giả say ở 1 quán nhậu rồi gọi điện cho nó tới…
-Alo! Lý Vĩ Kỳ~ tới đây uống với tao đi!~ (nấc cục)
_Giọng điện này…! Mày say rồi đúng không Linh Hạ Y!?
-Không có~ tao đã say đâu~ đến uống với tao đi~ (giọng điệu hơi ngắt quãng)
_Ở yên đó! Tao đến liền!
Sau đó nó liền đi tới quán nhậu đó rồi đưa tôi về nhà
_Ai cho mày uống say mèm thế này?? Mặt mũi thì đỏ bừng, mặc đồ thì hở hang đã vậy còn đi 1 mình! Say đến mức không biết đường về! (dở giọng trách móc)
*mặt mũi đỏ bừng là do tôi lấy phấn má Hồng đánh thật đậm đó! Còn tất cả những cái còn lại đều là diễn hết🤡💦*
-Tao chưa say mà~ mau mang cho tao mấy chai nữa đi A Kỳ a~ (nghiêng ngả)
_Mày… vừa gọi tao là gì cơ!? (bất ngờ)
-A Kỳ à~ tao muốn uống nữa~ (giọng ngọt ngào)
_(đỏ mặt) “con này… hôm nay nó gan vậy sao?? Dám gọi mình như vậy…!?”
Nghĩ xong nó liền đỡ tôi vào giường rồi đặt tôi xuống! Tôi không ngờ rằng sau đó nó liền lên giường năm cạnh tôi! Nhưng… nó không làm gì cả, chỉ nằm cạnh tôi rồi nhìn tôi bằng 1 ánh mắt… vô cùng trìu mến~
-(quay qua bất ngờ ôm lấy anh) (giả vờ ngủ)
_(giật mình) (vẫn còn bỡ ngỡ) “nó lại ôm mình rồi?”
-(dụi vào sâu trong hõm cổ anh) (ôm anh thật chặt)
_(ngại) “hôm nay nó sao vậy??? Sao tự nhiên lại cư xử kì lạ thế này!? Không lẽ… việc mình biết nó thích mình… lộ rồi sao!?” (cứng đơ hết cả người)
Tôi cứ nằm ôm nó như vậy, nhưng nào không hề phản kháng! Làm tôi rất vui… dù ngày mai nó có nghỉ chơi với tôi~ thì đối với tôi như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi!
Tôi cứ nằm như vậy… đến mức thiếp đi, mũi hương trên cơ thể nào làm tôi cảm thấy dễ chịu và đi vào giấc nhanh hơn~ tôi cứ thế mà ôm nó ngủ đến sáng
Sáng hôm sau! Tôi mở mắt dậy thì thấy chàng hoàng tử siêu cấp đẹp trai mà mình thích thầm bấy lâu đang nằm cạnh… làm tôi rất hạnh phúc… dù nó chỉ là 1 khoảnh khắc do *tôi say* mà ra thôi…
-(đặt tay lên vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh)
_(bất ngờ mở mắt chụp lấy tay của cô)
-Á! (giật bắn mình)
_Mày còn tính nhìn rồi vuốt mặt tao đến bao giờ!? (ánh mắt trêu chọc cô)
-Mày mày dậy rồi hả?? (hoảng)
_Nè Linh Hạ Y… tao biết hôm qua tất cả chỉ do mày diễn thôi đấy nhé~ (cười khẩy)
-Diễn… diễn gì? Tao tao biết gì đâu!! (lúng túng) (né tránh)
_Nè nè~ giả bộ như thế là không ngoan đâu nhé~ Tiểu Y Nhi a~ (dở cái giọng biến thái với cô)
-(mặt đỏ bừng) (nổi cả da gà) mày bị điên à!? Nói nói cái gì vậy…!?
_Tao biết hết những gì mày đang đâu tao đấy nhé~ (đè cô xuống giường) (hôn cô)
-Ư ưm!~ (trợn mắt) (bất ngờ quá thể)
_Tiểu Y Nhi~ từ giờ… mày là của tao! (búng mũi cô)
-(bất ngờ) (rơi nước mắt) Lý Vĩ Kỳ… mày mày là đồ đáng ghét..! (vui đến phát khóc)
_Đừng khóc~ (lau nước mắt cho cô) Tiểu Y Nhi~ tao yêu mày! (hôn lên trán cô)
-Tao tao cũng vậy… (nức nở)
Tôi không ngờ… cái kế hoạch ngớ ngẩn kia của tôi lại vô tình… giúp tôi có được nó~
Tao muốn nói lại 1 lần nữa~ Lý Vĩ Kỳ! Tao yêu mày nhiều lắm!!
END
*câu chuyện làm con tác giả mơ tưởng đến truyện tềnh của mềnh 🤡💦💦*