Có bao giờ bạn lạc đường chưa?"
***
Cô gái giật mình ngồi dậy, thất thần vài giây bỗng chợt nhớ ra đều gì, lòm còm lấy điện thoại xem, cô hốt hoảng bảo:
"Ối! 10h đêm rồi à?"
Chàng trai làu bàu hỏi:
"Chuyện gì thế em?"
Cô vừa nói vừa vội mặc quần áo, cột vội búi tóc lên, vội nói:
"Em về nhà anh ạ. Hôm nay em hứa với "cu cậu" là về với nó sớm, thế mà ngủ quên lại trễ mất rồi"
Chàng trai ngồi dậy, chăm chú nhìn cô gái"
"Mai em hãy về, bây giờ trời đã khuya thế cơ mà."
Cô vẫn nhất quyết về nhà, cũng đã lâu rồi cô chưa được nói truyện với thằng bé, hôm nào về đến nhà cũng đã quá khuya. Cô cũng không nhớ được là lần gần đây nhất hai mẹ con được vui đùa thoải mái bên nhau là khi nào. Hôm nào thằng bé cũng đã lên giường, cô chỉ biết hôn lên chán thằng bé và thu dọn những cuốn sách quăng quật trên giường. Đứng ngắm nhìn con làm cô tự dằn vặt bản thân mình. Hôm nay cô quyết định về sớm để có thời gian bên con. Thế mà...cô lại ngủ quên mất. Cô nhất quyết:
"Anh mệt rồi anh nghỉ đi em bắt taxi về"
Nghe cô nói, anh ngồi dạy mặc quần áo rồi bảo:
"Thôi, khuya rồi...để anh chở em về"
Cô gật đầu. Anh lái xe, trong bóng đêm chiếc xe lao đi như xé toang màn đêm trống trải, những tưởng chỉ có màn đêm mới trống trải, cô liêu nhưng đêm nay cô và màn đêm cũng cô đơn vắng lặng như nhau. Bất giác giọt nước mắt cô đơn chảy tràn qua khóe mi lăn dài trên má. Làm ánh sáng mờ đi như chính cô đang nhìn về bước đường mà cô đang đi. Cô đã suy nghĩ, cô nghĩ rất nhiều, cô nghĩ về con, về cô và về cả mối quan hệ không đi đến đâu như thế này. Cô cũng ao ước mình có được như những người đàn bà khác, một mái ấm gia đình, một điều ước giản đơn với bao nhiêu người mà sao với cô lại khó đến thế, và những ham muốn của người đàn bà đang tuổi xuân mặn mà như cô... Nhưng chớ trêu thay số phận đã trêu ngươi cô, không mỉm cười với cô, hạnh phúc đã quay lưng với cô, mặc cho trái tim cô gào khóc, đau đớn . Cô đã làm mẹ, làm phụ nữ khi cô chưa thật sự trưởng thành hay đúng hơn là cô chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Cuộc sống đã lấy đi của cô quá nhiều, cả tuổi thanh xuân và thời gian.. bù đắp lại cho cô là những vết trai sạn của thời gian và nỗi đau. Cô bây giờ quay cuồng với công việc, các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng...Cô nhận ra đã từ lâu bản thân không còn quan tâm đến chính mình thật sự muốn gì. Bao giờ cũng tươi cười với khách hàng, bao giờ cũng điểm tô lớp phấn trên khuôn mặt chán ngắt này. Nhiều khi, cô quên mất lý do mình tồn tại đến thời điểm này là vì con cô. Thằng bé vô tội, nó mang đến cho cô lý do để chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt đã mang đến cho cô.Cô hận tất cả đàn ông, cô cũng hận chính mình, khờ dại tin lời người...
"Đến nơi rồi em!"
"Hạ!"
Cô giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi của người đàn ông bên cạnh. Cô im lặng bước xuống xe, vào nhà cũng không thèm chào anh như mọi khi. Anh gọi cô lại:
"Em có gì chưa nói với anh không?"
Cô quay lại, bỗng mỉm cười, bảo:
"Về cẩn thận. đén nhà gọi điện cho em!"
Anh vội bước xuống xe, chạy đến định ôm hôn cô, cô cản lạị: