Giản Minh Hy là 1 thiên kim tiểu thư, từ nhỏ tới lớn trưởng thành trong sự bao bọc của cha mẹ. Ngày nào cũng thế, cô luôn tươi cười vui vẻ trong hoa viên Giản gia. Cho đến khi... cô gặp hắn
Hắn là Mộ Lâm Hiên, cả thành phố đâu ai không biết tới vị công tử họ Mộ nổi tiếng ăn chơi cơ chứ
Minh Hy cũng biết, biết hắn là vị công tử họ Mộ ấy nhưng từ lần đầu gặp, có lẽ cô đã trúng tiếng sét ái tình trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô hay đọc rồi.
Từ ngày gặp hắn, ngày ngày cô cũng bám đuôi hắn, chỉ mong được một lần hắn đi chơi cùng với cô.
“Lâm Hiên, hôm nay anh đi chơi với em có được không?”
“Hôm nay tôi bận rồi”
“Ừm...”
“Lâm Hiên, lần này anh đi chơi với em đi nha!”
“Hôm nay tôi không rảnh”
“Vậy... để hôm khác nha”
...
“Hihi Lâm Hiên, hôm nay em hỏi mẹ anh rồi, anh không bận gì hết, hôm nay anh đi chơi vói em một lần thôi có được không?”
“Cô suốt ngày bám theo tôi thế không thấy phiền sao?”
“Nhưng mà.. Hiên ca ca, em chỉ muốn đi chơi vói anh một lần thôi mà”
“Cô về nhà chơi với bố mẹ đi, tôi đây không có thời gian rảnh đâu”
_______________
Sau lần đó, cô chạy thẳng về nhà, chạy vào trong phòng mình rồi ôm gối khóc, cô tự hỏi chẳng lẽ cô phiền lắm sao, chẳng lẽ cô yêu hắn cũng là sai sao...Còn nhiều câu hỏi lắm cô muốn hỏi anh nhưng chẳng đâu có được dũng khí đứng trước mặt anh mà nói ra.
Cô buồn lắm, nhưng cô không muốn bố mẹ thường ngày đã bận lại còn phải lo cho cô nữa, cô không muốn chút nào. Sau hôm đó, mọi thứ “vẫn” diễn ra như bình thường. Chỉ là cô không còn cười nhiều như trước nữa, giờ đây trên mặt cô hiện lên là một vẻ đầy u sầu với đôi mắt thẫn thờ cùng khoé môi đã trễ xuống. Vị Giản tiểu thư hay tươi cười ... không còn nữa rồi.
Còn phía bên hắn, mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, hắn vẫn là vị công tử ăn chơi đó thôi. Có lẽ hắn cũng đã quên luôn cái tên Giản Minh Hy là của ai rồi
Đối với cô, một ngày tẻ nhạt nữa lại trôi qua, cô ngồi trong phòng mình cắn viên chocolate đắng. Cô bỗng thấy vị của nó có chút ngọt, nhưng sau đó vị của viên chocolate ấy không hiểu sao lại trở nên rất đắng. Chẳng biết vì sao cô lại một lần nữa rơi lệ.
_______________________
Sau 2 tuần, cô lại bước ra ngoài cái thế giới lãnh lẽo ấy, vô tình lướt qua người con trai cô yêu. Còn hắn, hắn đâu để ý tới cô, giờ hắn chỉ còn biết cô tình nhân đi bên hắn là ai thôi.
Hắn đi qua cô như người xa lạ, còn cô, cô vẫn nhận ra bóng hình người con trai ấy, cô bước đi chậm lại và hỏi hắn:
- Lâm Hiên, cô ta... là ai vậy?
- Cô không thấy sao, đây là bạn gái của tôi, có vấn đề gì sao?
Hah, thật sự nực cười! Hoá ra bấy lâu nay cô cũng chỉ là mộng tưởng, mộng tưởng có ngày hắn yêu cô, nhưng rồi sao? Hiện thực vẫn đang kẻ trước mắt cô, là chính mắt cô trông thấy hắn đi cùng với người con gái mà hắn yêu rồi, cô còn có thể tiếp tục nghĩ đến giấc mơ đó nữa sao, giọng cô run run hỏi tiếp:
- Lâm Hiên, vậy... anh có từng....yêu em không? ...À không, chỉ là thích ....một chút xíu thôi cũng được - cô nới trong nước mắt
- Giản Minh Hy, cô nghĩ cô đang nghĩ gì vậy, tôi chưa từng thích cô nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi
-....
Hoá ra là như thế, hắn chưa từng yêu cô nên cô sao phải khóc vì hắn chứ, cô nên lau nước mắt đi thôi. Cô quay lại nhìn hắn lần cuối nhưng cô lại thấy rõ có chiếc xe đang chạy về phía hắn. Chút tình cảm cuối cùng còn sót lại nói cho cô cô phải cứu hắn, cô lao vào trước chiếc xe ô tô và chỉ kịp đẩy hắn sang một bên, còn cô....nằm xuống, chỉ xót lại đôi chút ý chí cuối cùng. Hắn chạy qua vội vàng đỡ cô dậy
- Lâm Hiên, ..rốt cuộc vẫn là ...em yêu anh q...uá nhiều rồi phải.. không?
- ...
- Lâm ..Hiên, trướ..c khi em nh...ắm mắt, anh ...có thể nói anh y...êu em đ...ược không?
- Anh...
- Cuối cùng, vẫn là...là e..m thu..a rồi đúng...kh..ông, a..nh vẫn.. c..họn cô ấy ph..ải k..hông?
- ....
Cô mỉm cười rồi buông tay xuống, có quá mệt mỏi với tình yêu này rồi, mệt quá, cô muốn ngủ, ngủ một giấc thôi có lẽ sẽ khác chăng? Đúng rồi, bây giờ cô chỉ cần ngủ một chút thôi mà.
PCòn hắn, mặc thế nào, hắn vẫn như vậy, hắn muốn nói mà không thể mở lời được...
____________________
Sau hôm đó, hắn tới tham dự tang lễ cô, người nhà cô dưa hắn một cuốn sổ và nói cô đã để lại cho hắn. Hắn chỉ biết nhận, cũng không nói gì thêm. Cuốn sổ đó hắn cầm về nhà rồi để lên giá sách, không có ý định chạm vào.
Có vậy thời gian trôi đi, hắn ngày nào cũng nhớ hình bóng cô lúc bám đuôi hắn, hắn nhớ cô rất nhiều,... chỉ là người không còn được gặp nữa rồi. Trái tim hắn cứ thế mà bị bóp nghẹt.
Hắn về nhà tìm cuốn sổ mà nhà cô đã đưa hắn, giở tùng trang ra đọc
“Ngày xx tháng xx,
Hôm nay mình cùa gặp được một chàng trai rất đẹp trai, cảm giác này là gì nhỉ. Mình cứ nhắm mắt lại lại thấy anh ấy, là Môm Lâm Hiên, ừm, Mộ Lâm Hiên, mình phải nhở kĩ cái tên này mới được”
“Ngày xx tháng xx,
Mình biết cái cảm giác này là gì rồi? Chắc chắn là mình yêu rồi. Ôi, rốt cuộc yêu là gì nhỉ?”
...
“Ngày xx tháng xx,
Hôm nay lại rủ anh ấy đi chơi cùng mình, là do anh ấy bận lắm sao. Haiz! Mình ước gì được một lần đi chơi cùng anh ấy nhỉ”
....
“Ngày xx tháng xx,
Hôm nay rõ ràng anh ấy rảnh mà sao không đi chơi cùng mình nhỉ. Anh ấy còn mắng mình phiền nữa. Không lẽ mình làm phiền anh ấy nhiều quá rồi sao? Có khi nào anh ấy trách nhầm không nhỉ? Buồn quá!
“Ngày xx tháng xx,
Hôm nay mình ăn viên chocolate đắng, vị ngọt và đắng này thật giống như cảm xúc của mình bây giờ. Phải chăng mùi vị của tình yêu chín là vị của viên chocolate đắng này sao?”
Hah, tạo háo đúng là trêu người mà, hắn biết rồi, người hắn yêu là Hy Hy, nhưng... cô ấy không còn trên đời nữa rồi, cũng chỉ vì hắn nhỉ, giọt nước mắt rơi, phải, hắn khóc vì một ngoài con gái, trong giây phút ấy, hắn dừng như chỉ thấy được trái tim bị bóp nghẹt cùng với hình ảnh Hy Hy của hắn đang tươi cười.
Hắn tới nghĩa trang, nơi Hy Hy của hắn được chôn cất, tựa bên bia mộ mà khóc, hắn lấy ra hai viên chocolate và cắn một miếng :
- Hy Hy à, quả thật tình yêu như một viên chocolate đắng, vị ngọt thì ít, vị đắng thì nhiều....