Đang mải lướt mạng xã hội. Bỗng đọc được bài tin người ta đang ăn bánh trung thu cùng gia đình. Vội nhìn lịch.
Trời ạ! Hôm nay đã trung thu rồi à?
Vứt cái điện thoại sang một bên rồi đi cầm cái lồng đèn đã chuẩn bị từ mấy ngày trước đó.
Đi ra nhà Văn hóa xem biểu diễn với đầu lân.
Hò hét cùng mấy đứa bạn đến rát cả cổ vẫn hét.
Bỗng đập vào mắt một chàng trai cao ráo trắng trẻo. Đẹp hết phần thiên hạ. Đúng vậy! Đó là người tôi thích đã 3 năm. Suốt từ hồi học lớp 4.
Nó bắt đầu đi đến chỗ tôi với nụ cười quen thuộc.
'Mẹ mày thích cười không vả cho cái bây giờ!' tôi chửi.
'Hì hì..nghe bảo mày thích ăn bánh dẻo nhân đậu xanh nên tao tìm mày đây' nó vừa cười típ mắt vừa nói.
'Rồi sao nữa?' tôi vênh váo
'Thì tặng mày hai cái đây chứ sao? Mà hôm nay sinh nhật mày luôn đúng không?'
'Ừ..nhớ thế' tôi giật lấy cái túi đang đựng hai hộp bánh rồi nhìn nó.
Nó cứ cười mãi làm tôi muốn vả thật đấy!
'Tao vừa xin mẹ hai hộp tặng mày đấy con dở'
'Ai cần?'
Tôi lúc nào cũng bố láo với nó. Còn nó vẫn bình tĩnh trả lời.
Nó vốn nghịch ngợm với nhí nhố nhất lớp. Hồi lên cấp hai tôi học chung với nó mà chán ngấy mặc dầu thích nó từ lâu.
Suốt ngày đánh nhau với gây lộn với mấy thằng lớp bên. Trong lớp đứa con gái nào cũng ghét nó.
Nhưng thế nào mà đến lên lớp bảy nó nổi tiếng đẹp trai với ngầu. Tôi cứ nghe thấy những câu như thế là lại chê này chê nọ nhưng trong tâm trí lại ghào thét kinh khủng!
Trong lớp hồi lớp bảy hầu như đứa con gái nào cũng thích nó. Toàn mấy đứa từng nói xấu với chê bai nó không.
Nó thì vẫn như thằng khùng. Có quan tâm cái gì bao giờ đâu. Như thằng bố đời huênh hoang như ông tướng ở hành lang.
Hồi nó vỡ giọng đứa con gái nào cũng khen hay. Tôi thì thấy như ông già ấy.
Tôi với nó làm bạn từ năm lớp 2. Nhưng gọi là bạn thôi chứ có bao giờ nói chuyện với nó đâu.
Lên cấp hai thì còn nói được vài câu xã giao.
Lớp bảy tự dưng nó hay nói chuyện với tôi hơn.
Nó vốn là thằng nói chuyện phũ nhất lớp. Nhưng nói chuyện với tôi lại nhẹ nhàng e thẹn. Rất ít khi nói tục. Điều ấy làm tôi nghĩ rằng nó cũng thích tôi.
Nó rất hay đỏ mặt nữa.
Mỗi lần đi chửi nhau lúc nào cũng đeo khẩu trang vì sợ mấy bọn kia thấy nó đỏ mặt thì nhục lắm. Tôi biết vì nó hay rủ tôi đi đánh nhau. Đấm nhau xong thì mặt nó xước xác kinh khủng và tôi lại bị nó nhờ băng bó lại.
Nó bắt chuyện với tôi cũng đỏ mặt.
Tôi thì luôn giữ cái mặt lạnh để nó không nhận ra. Tôi còn giá mà?
Không hiểu sao Tết Trung Thu năm ấy tôi lại có dũng khí để tỏ tình nó.
'Ê thằng lìn, tao muốn nói mày nghe cái này'
'Nói đi đừng sợ' nó cười
Trong đầu tôi bấy giờ hỗn loạn vô cùng. Tim đập loạn nhịp
'Đi chơi với tao đi?' tôi bỗng bật nói một câu ngớ ngẩn
Chính tôi còn chẳng hiểu
'Ơ..hôm nay rủ tao cơ á? Âu kê..đi thì đi'
Nó đi ra con xe máy tồ của nó rồi vỗ vỗ yên xe
'Lên đây tao chở'
Tôi ngồi yên vị trên xe rồi nó phóng đi như điên. Tôi thề sẽ không bao giờ ngồi sau xe nó lần hai.
Mới lớp bảy nhưng nó như người trưởng thành. Biết đi mọi loại xe máy nhưng lại khiêm tốn toàn đi xe ô tô nhà nó đi học.
Nó lượn qua từng ngóc ngách trong phố.
Nó đi ngang qua cả lăng Bác rồi chở luôn tôi về nhà.
'Mẹ mày đi mất tận hơn hai tiếng, về sau tao đ ngồi sau xe mày nữa'
'Hì hì..thôi tao về đây ngủ ngon nha con khùng'
Chưa kịp chửi lại nó thì nó đã đi mất.
Tim tôi vẫn đang đập loạn xạ, phải mất hơn tiếng đồng hồ mới về lại bình thường.
Năm lên lớp 8 nó vẫn thế. Vẫn ăn chơi lêu lổng. Hầy..sao tôi lại thích phải cái thằng này nhỉ?
Hồi lớp 1 lớp 2 nó học giỏi lắm. Tại chơi với mấy thằng mất dạy rồi nó cũng bố láo không khác gì.
Cơ mà giữa kỳ 1 nó bỗng chăm học lạ thường. Nhất là môn Tiếng anh. Nó học ngày đêm luôn, tôi biết vì nó hay hỏi bài tôi lắm.
Sang kì 2 nó được vào đội tuyển thi tiếng anh cấp tỉnh. Mà bạn biết đấy. Chúng tôi sống ở thành phố nên vào được cái đội tuyển ấy rất khó. Tôi mất đến mấy năm mới vào được. Nó mất vài tháng?! Nó học được đấy nhưng nó không chịu học nên mới dốt như trước đây.
Tôi vẫn chẳng hiểu sao nó lại chăm lạ thường như thế cho đến khi tôi biết nó thích một em lớp 6 ở lớp Tiếng anh học thêm theo nhóm của nó. Bấy giờ tôi mới khờ ra rằng nó chưa từng thích tôi.
Nghe bảo con bé ấy học kém môn này nên nó lao đầu vào học để được kèm con bé ấy. Tôi học khá giỏi, ngày nào cũng thúc giục nó học mà nó vẫn thế. Nó chưa từng vì tôi cái gì cả. Chỉ có tôi bị ảo tưởng thôi.
Cuối năm lớp 8 tôi ít khi nói chuyện với nó hơn. Mà lúc nào chả thế. Toàn nó bắt chuyện trước.
Đầu năm lớp 9 nó học giỏi nhất nhì khối.
Đúng là yêu vào là con người ta sẽ khác. Vì tình yêu mà thay đổi. Nhưng mãi tôi thấy nó với bé kia vẫn chẳng có tiến triển gì.
Mãi đến hơn hai tháng trước. Tôi biết tin bé kia mất vì t.ự t.ử.
Tôi ngạc nhiên lắm.
Hóa ra bé nó t.ự t.ử là do bị tẩy chay.
Thằng kia lúc ấy bận học nên không để ý mấy đến con bé nên cũng không biết. Mà bé nó cũng chẳng nói với ai cả nên không ai an ủi.
Thằng nó suy sụp lắm. May mà vừa thi xong cấp ba.
Nó ở nhà mãi không chịu đi đâu.
Facebook cũng khóa. Tôi gọi nó mãi mà không chịu nghe rồi nó khóa luôn sim. Tôi sợ nó nghĩ quẩn nên thăm dò bố mẹ nó thì biết nó bị trầm cảm nhẹ. Tôi sốt sắng nên ngày nào cũng gọi điện hỏi mẹ nó về tình hình nó ra sao.
Rồi dần nó cũng đỡ hơn. Nhưng cách nó nói chuyện dù vui thế nào nhưng vẫn khiến tôi với mấy đứa bạn u sầu. Buồn bã cùng nó.
Ai mà tin được từng là cái thằng bố láo bố toét mà khi yêu lại trân thành như thế.
Lời tỏ tình nó còn chưa nói được ra. Tôi cũng thế.
Nhưng tôi hiểu và đồng cảm với nó. Giờ tôi từ bỏ nó rồi.
Tôi đã có người yêu.
Nhưng tôi vẫn tội nó lắm.
Cái thằng si tình! Mày yêu đời lên hộ tao cái. Mất rồi thì cứ để nó mất đi. Mày làm sao tìm lại được? Cứ như thế bao giờ mày mới mở lòng được lần hai?
Cứ đâm đầu vào học như nghiện để quên hết tất cả nhưng rồi nó trong lòng vẫn nhung nhớ người con gái năm ấy.
Mong mày khi trưởng thành sẽ khác.
Chúc mày hạnh phúc nhé!
Trung thu năm nay nếu được thì tao hẹn mày đi chơi.
Nghe bảo nó sợ trung thu lắm. Tại vì thời điểm mà nó gặp bé kia là đúng đêm hôm trăng tròn.
Nhưng thôi vậy..nó buồn chứ tôi có buồn đâu.
À..bạn nào mà đang thích ai đó thì cứ mạnh dạn tỏ tình nhé. Đừng để vụt mất như cái thằng khờ khạo kia để rồi mất đi mới tiếc nuối...
Trung thu vui vẻ!!!!
[Truyện có thật]
[Cảm ơn đã đọc câu truyện này. Đây là truyện con bạn mình nó viết rồi gửi mình để mình đăng lên]