Tại sao, tại sao người lại đối xử với ta như vậy.Ta đâu làm gì sai đau.
Tôi đi trên con đường vắng lặng.
Tôi ngồi ở cái ghế đá bên đường.
Tôi ngồi khóc.
Hức hức.
Trời mưa rồi sao.Có lẽ ông trời đang khóc thương cho số phận của ta.
Bỗng có một người đi đến che chở tôi, là một cái ô.Thì ra là bà cụ lúc trước.
Tôi thầm nghĩ.
Tại sao bà cụ lại ở đây.
Tôi suy nghĩ một hồi lâu.
Rồi bà cụ cất giọng nói.
Cháu làm sao thế,hôm nay cháu lại có chuyện gì buồn sao.
Tôi trả lời với giọng ngượng ngạo.
Cháu... ch...áu thật tình ạ.
Bà ăn ủi tôi.
Tôi đứng dậy và cảm ơn bà.
Bà cụ đưa cho tôi cái ô.
Nhưng mà tôi không nhận.
Tôi và bà cụ đi hai đường.
Tôi đi dưới mưa nổi tuyệt vọng cứ mãi trong tôi.