- Nếu một ngày em chết, anh có vì em mà rơi nước mắt không? - giọng nói nhỏ nhẹ nhưng run rẩy
- Không
- Anh không thể vì em mà khóc một lần ư?
- Chẳng có lí do gì để tôi phải làm thế cả
- Hạo Nam, anh có yêu em không?
- Không, cô đừng hỏi nữa đi, phiền lắm đấy
Từng lời nói không cảm xúc của anh như một nhát dao đâm xuyên vào trái tim cô vậy.
_______________________________
Anh và cô là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cả hai đã được đính hôn ước với nhau từ nagy khi ở trong bụng mẹ. Đây sẽ là một câu truyện hoàn hảo khi cả hai đều có gia thế hiển hách, đều thông minh tài giỏi, chỉ có bốn chữ có thể miêu tả hai người họ "XỨNG ĐÔI VỪA LỨA". Nhưng đời đâu như là mơ, vào năm cuối cấp 3, anh yêu một người con gái, và người con gái ấy cũng yêu anh. Cô có biết không? Có chứ, cô đương nhiên biết anh không hề yêu cô, mặc dù vậy trong thâm tâm cô vẫn len lỏi một tia hy vọng: Chỉ cần cô với anh cưới nhau, rồi một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm sâu đậm cô dành cho anh thôi. Chính vì vậy, dù biết anh và người con gái kia đang yêu nhau, cô cũng nhất quyết không chịu từ bỏ hôn ước, vừa ích kỉ vừa bướng bỉnh, khiến cho cả hai nhà không biết làm thế nào, đành phải chiều theo ý cô và tổ chức đám cưới cho hai người. Và cũng chính lúc này, anh..đã triệt để chán ghét cô.
Trong ngày hôn lễ, cô mặc bộ váy trắng tinh khiết bước lên lễ đường, nụ cười ngọt ngào mà mê hoặc, ánh mắt chứa đầy nắng ấm. Anh đứng đó, mặc bộ lễ phục màu đen chỉnh tề, thắt cà vạt, gương mặt tiêu soái, ngũ quan tinh xảo. Cả hai dường như 'sinh ra là để dành cho nhau' vậy. Khi cả hai đang làm lễ cưới, khi anh chuẩn bị đeo nhẫn cho cô, khi cả khán đài đang tràn ngập tiếng vỗ tay reo hò thì người con gái ấy - người mà anh yêu bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện. Bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc cô dâu của mình, bỏ mặc biết bao nhiêu vị khách, anh chạy thật nhanh đi. Cả khán đài bỗng chốc im lặng, cô thì khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã.
Điều đấy đã kiến trai tim cô chết lặng, chìm ngập trong đau khổ, nhưng cô vẫn bướng bỉnh mà yêu anh, yêu anh bất chấp. Nhưng mà cô không biết rằng...sau ngày cưới, địa ngục của cô đã mở ra. Người được coi là ánh trăng sáng của anh, người được coi là thân thiện cởi mở thực ra lại cực kì ác độc. Ả hành hạ cô, đánh đập cô dã man tàn bạo, mà anh biết cũng coi như không vì thực ra...anh...cũng có bao giờ quan tâm cô đâu. Cô sông trong một căn hầm ẩm mốc, tối tăm vô cùng. Cô sợ chứ, nhưng nỗi sợ ấy có đang bao nhiêu với nỗi đau đang giàng xé cô ngay lúc này đây hay không. Từ một tiẻu thư lá ngọc cành vàng, sống xa hoa và được nuông chiều, cưng như trứng, hứng như hoa, mà giờ đây luôn phải ăn đồ ăn thừa, bị đánh đập, bị khinh bỉ. Cũng thật quá khổ đi.
Dù ngày ngày bị "ánh trăng sáng" ấy đánh đập, hành hạ đến thân tàn ma dại, cô vẫn không một lời trách cứ, vì cô biết, anh hận cô, hận đến nhường nào, nhưng vì sao trong tim cô vẫn chỉ có hình bóng của anh, vẫn mãi giữ cái hy vọng tưởng như không bao giờ có thể thành hiện thực: Đó là anh sẽ yêu cô, vẫn mãi kiên trì làm mọi thứ để anh nhận ra tình cảm của cô. Nhưng mọi thứ đều vô vọng, và điều tuyệt vọng nhất bây giờ chính là...cô đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cô biết anh ghét cô, anh hận cô, nhưng vẫn len lỏi một ánh sáng, là anh sẽ vì cô, chí ít cũng khóc một lần. Nhưng hôm nay, khi nghe anh nói thế, sự kiên định suốt hai mươi mấy năm, tình yêu dành cả thanh xuân tươi đẹp đều tan thành mây khói.
- Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu đến đánh mất bản thân mình...nhưng tại sao vậy, những điều em làm cho anh, mọi thứ chỉ là sai lầm ư?
- Em vì anh chống đối cha mẹ, chống đối mọi người, từ bỏ cả người bạn thân thiết nhất, sống một cuộc sống tủi nhục vì anh...anh vẫn không cho em một ánh mắt ôn nhu
- Còn cô ấy không làm gì cả, vì sao được anh yêu thương chiều chuộng đến vậy...
- Là em đến trước mà...
- Là em nắm tay anh trước mà...
- Ngay cả những ngày tháng cuối đời anh cũng không hề quan tâm em dù chỉ một chút
- Em từ bỏ rồi, từ bỏ thật rồi...hức...hức...
Cô ngồi một mình khóc thương tâm, như muốn chút hết mọi gánh nặng trên mình đi. Cô không thể hy vọng nữa, không phải cô từ bỏ hy vọng là anh sẽ yêu cô, mà là cô không hy vọng được nữa, không thể nữa rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi...là cô sẽ đi về thế giới bên kia, sẽ uống bát canh mạnh bà, quên mọi đau khổ kiếp này cô phải chịu, sống một cuộc sống tuyệt vời hơn...
_________________________________
- Renggg...renggg...renggg
- Alo - giọng anh vang lên đầy khó chịu
- Hạo Nam, em buông bỏ rồi, từ bỏ thật rồi
- Rốt cuộc cô muốn nói cái gì, tôi đang rất bận, không có thời gian nói chuyện với cô
- Em xin lỗi, em thực xin lỗi, đáng ra em không nên cố chấp, em đã sai rồi, sai khi yêu anh rồi
- Đây sẽ à cuộc điện thoại cuối cũng em gọi cho anh, cũng là lần cuối cùng em có thể nói yêu anh
- Hạo Nam à, anh rất tuyệt vời, là vầng trăng sáng trong trái tim em, em yêu anh rất nhiều
- Hạo Nam, tạm biệt...
- Cô đang nói cái gì vậy, này
-Títttttttttttttttttttt