21/9/2021, buồn thương| chút nhớ| gửi bình yên!
---------🌟🌟🌟--------------
11/9/2021, tiêm chủng covid-19!Hôm nay thật vui vì sau những ngày tháng ngóng đợi, chúng tôi được tiêm vắc - xin. Tôi cứ nghĩ rằng tiêm đáng sợ lắm vì hồi nhỏ nghe bố mẹ nói tiêm đau lắm tôi còn khóc. Ấy vậy mà giờ thì tôi đã lớn, đã trưởng thành một cô sinh viên 18 tuổi, đã chẳng còn biết nỗi sợ của cái kim tiêm. Mọi người dân đều ý thức về trách nhiệm của bản thân, nhất là đang trong vùng dịch, thời điểm căng go của đất nước. Tôi chẳng thâý đau, chẳng la ó, chẳng lo sợ như lúc nhỏ, chỉ có điều tôi giờ có nhiều nỗi lo hơn lúc nhỏ, lo cho tương lai, cho gia đình, bạn bè và cho cả người tôi không biết tên.
12/9/2021, không ho không sốt không ốm không mệt chỉ nhói chỗ tiêm một chút nhưng vết tiêm khá nhỏ tôi dường như chẳng hề hấn thấy ổn. Cả gia đình tôi sinh hoạt và cùng an ủi vỗ về động viên nhau, hy vọng cho mọi chuyện sớm qua cho mọi người mọi việc bình an.
15/9/2021, bình thường, yên ả ai vào việc người ấy, chung một mái nhà nên chúng tôi dễ bé coi sóc cho nhau, cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chống dịch.
17/9/2021, cả nhà tôi không ai bị biến chứng sau mũi tiêm chủng ấy, chúng tôi vẫn rất khoẻ mạnh sau lần đầu tiêm chủng. Điều quý giá là chúng tôi luôn yêu thương nhau dù trong gian khổ, đã từng phải ăn rau thay cơm, đã từng trải qua nỗi sợ về kinh tế...Nhưng không sao chúng tôi bên nhau nghe những lời kể, những bài hát không lời.
18/9/2021, những ca bệnh không tăng không giảm ở Hà Nội nhưng ở nhiều nơi khác thì...đáng lo.Cập nhật tin tức đã là thói quen khó bỏ của gia đình tôi. Bố mẹ thở dài chút nặng không gian tĩnh lặng một lúc:
- Sắp Trung Thu rồi mong là sẽ không sao để chúng ta về thăm nhà!
Tôi nghe vậy nhẹ nhàng đáp lại:
- Cũng có nhiều bệnh nhân xuất viện bố mẹ ạ!
Bố mẹ xoa đầu tôi rồi lặng yên như thường.
19/9/2021, May thay ở Hà Nội đã ngừng tăng ca nhiễm và chúng tôi được thả lỏng để đón một Trung Thu bên ông bà.
20/9/2021, khỏe mạnh và bình yên.Mọi người đều hoan hỉ ngóng đợi được gỡ chốt.
21/9/2021! Chúng tôi đã về quê. Nói là quê nhưng thực ra chỉ cách 10 cây số đi đường và cách 27 cây để đến khu vườn của ông ngoại tôi. Nơi tôi muốn đến chính là đây, khu vườn trong mơ của ông ngoại. Tôi không dám nói là trang trại vì thực ra tuy rộng nhưng khu vườn của ông đem đến sự chân thực gần gũi, dân dã hơn là cái trang trại cây to đùng lạnh lẽo. Ở đây, nước sông gợn từng hồi, những cánh hoa lê rụng giữa dòng nước ánh lên màu ngọc thạch. Những con đom đóm bay rập rình đêm nay. Hương hoa bưởi phảng lẫn chút hương ổi tản mạt trong không khí. Những cây sung ra hoa liền bị hái. Thoảng trong gió hoa nhài nước lung lay. Tất cả tất cả đã cùng tụ lại in bóng vào ngày hôm nay. Dưới lòng sông những hình ảnh như sắc nét hơn trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Những cái cây không khỏi thích thú đón chào một mùa đoàn viên nữa lại tới.
Các bạn vừa thấy là vườn nhà ông ngoại tôi. Đã biết bao mùa thay lá mà khu vườn này lại không sáng vào đêm như đêm nay. Mùi hương, ánh mắt, sáng trăng. Ánh trăng in xuống lòng sông một điều đẹp đẽ, nguyện cho tất cả đều nhớ ngày Rằm mà sum lại để cùng nhau tận hưởng trăng sáng, tận hưởng hương sắc mùa thu. Hè qua thu đến, đây có lẽ là ngày làm tôi mơ mộng đến mong ngóng nhất.
"Hà Nội đó! Vâng!"
Vùng xanh chúng tôi an nhàn hơn bởi cũng là ngoại ô nhưng cũng đầy dẫy bất an cho các vùng khác.Trung Thu tôi cùng các anh chị họp lại đây để đón một mùa đoàn viên mong khó khăn sớm qua.
Hà Nội mấy tháng này đã vắng bóng xe cộ, vắng bóng tiếng người đi đường, vắng bóng sức sống của một thành phố thủ đô ngàn năm văn hiến. Đã vất vả bao nhiêu đã đi qua bao nhiêu thăng trầm chúng tôi lại cùng nhau tụ lại thành một nhà. Năm nào cũng vậy nhưng 2019 và 2020 lại khác, không thể về quê, không thể đi đâu tất cả như ngưng lại rất lâu.
Nhờ khu vườn của ông mà gia đình tôi đã xoay sở được trong mùa dịch, trái cây, hoa trái đủ cả làm tôi say đắm. Và cũng nhờ vườn cây này gửi ngàn lời tốt lành ông ngoại gửi gắm mà mùa đoàn viên này có lẽ trong mùa dịch đã đỡ đi khó khăn phần nào. Ông làm nhưng cho nhiều hơn vì đối với ông vậy là đủ không nhiều không ít. Đêm nay lại càng sáng và ngây ngất hơn biết bao nhiêu, có ánh trăng chiếu rọi nước sông chảy ấm áp. Nhờ ông chăm sóc kĩ lưỡng, tỉ mỉ từ cây đến trái trong vườn được đưa đi khắp muôn phương để giúp đỡ bà con trong vùng dịch. Ông thường bảo tôi:
- Hà Vy à! Ông chỉ mong sau này dù có ai đi xa cũng hãy về đây dưới mái vườn này sẽ có tình người cháu ạ! Ông làm vườn cái vườn này cũng chỉ muốn rằng sau này không ai quên công ơn nguồn cội!Giúp người cũng là giúp mình cháu ạ!
Nghe xong câu nói đó không biết nói gì hơn tôi chỉ " Vâng" rồi gật đầu cái nhẹ. Nghe câu nói đó của ông từ nhỏ đến lớn, bây giờ tôi mới ngộ ra được quả đúng như ông nói, giúp người cũng là giúp mình mà thôi, thật đúng.
Giờ tôi đã lớn, sức đã dài vai đã rộng nhưng vườn cây này luôn là chốn yên bình để sum vầy, để ngẫm lại, để cùng nhau đi qua bão táp mà thẳng thắn đối diện với nhau. Cây gieo mầm, hoa gieo trái, nước hoá tâm hồn.
Hôm nay chúng tôi tụ họp lại đây, anh dì cô chú bác anh chị tuy không được đầy đủ vì còn những nơi trong tình trạng giãn cách, giám sát chặt chẽ nhưng biết gì không chúng tôi vui vì có nhau, có thể không đầy đủ nhưng chắc chắn không thiếu cây trái đặc biệt là những không thiếu những câu chuyện của ông ngoại. Ông kể tôi nghe về cách các cái cây sinh sôi, cách ông chăm bón. Không những thế, tôi được nghe ông nói những câu chuyện không hồi kết về luống rau, bông hoa, luống cỏ. Ông cũng nhắc nhở :
- Vườn cây ăn trái này ông dành cho các cháu! Mai này lớn lên hãy cho chúng hoàn thành trách nhiệm của mình đem đến sự no ấm cho nhiều người các cháu nhớ nhé!
Luống rau, luống hoa đầy sinh khí, ánh trăng chiếu sáng từng hoa thơm trái ngọt, nước sông gió thổi rì rào, ánh trăng soi rõ từng hàng cây ngọn cỏ, ánh đèn pha chút hoa lệ chiếu sáng cả vườn cây xanh. Từng khoảng, từng khoảng cứ đến Rằm Tháng Tám là không dấu nổi vẻ kiêu kì đến say đắm ánh mắt người nhìn. Cả ánh trăng cũng vậy đẹp nhất làm cho khu vườn ấm áp nhất, sưởi ấm lòng người đi xa. Những loài cây, loài hoa ở đây được ban sinh khí bởi bàn tay người làm vườn ấm áp. Dù chúng đã phải hi sinh rất nhiều trong mùa dịch để đến tay người dân, người cần chúng nhưng vẫn không hề thiếu đi sức sống mạnh mẽ của một khu vườn cây trái.
Tại sao lại là vườn mà lại không phải là bánh kẹo, là trăng vào đêm trăng ? Không phải vì trăng không ý nghĩa không phải vì bánh kẹo là không có mà bởi chính khu vườn của ông ngoại đã tô điểm tất cả, chiếm trọn trái tim ánh trăng, sưởi ấm các vì sao rồi. Bởi nước sông in bóng người in bóng vật vẫn luôn xuất hiện lấp lánh trong ánh trăng sáng.
Hoa trái trong vườn đều được ông ngoại lựa chọn kĩ càng và cẩn thận từng chút một để nào hoa bưởi, hoa lê, hoa cam, hoa táo, hoa bí, hoa cà chua... được đến mọi phương xa, ngóc ngách phố phường của đất nước. Những cái cây vẫn luôn phải hoàn thành trách nhiệm dâng mình cho đời sống, tưới mát những con người còn gặp cảnh thiếu ăn, đói kém. Cũng nhờ vườn cây trái này mà chúng tôi không bị đói mùa dịch này. Tâm hồn tôi là một vườn khúc hát, hãy mường tượng khuôn mặt ai nhận lấy. Tôi mường tượng ra những thiên thần, những bệnh nhân sẽ cầm lấy suất ăn làm từ hoa trái trong vườn của ông ngoại. Mỉm cười ông hạnh phúc nhìn khu vườn xinh đẹp, trong veo dưới ánh trăng tròn thật tròn, to thật to, sáng thật khoảng không gian:
- Các con làm tốt lắm! Cảm ơn vì các con đã dũng cảm không ngại nắng mưa để giúp họ!
Mới vậy mà tôi cảm nhận được tình cảm ân cần mà ông, người làm vườn ấm áp của chúng tôi cũng là của khu vườn này hiểu được sáng hơn trăng, ấm hơn lửa, tĩnh lặng hơn sao là nhường bao! Là ông đã truyền sinh lực, truyền sức sống bất tận cho khu vườn dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ khoảnh khắc nào.Vì nhớ đến bao số phận bao hoàn cảnh mà ông chẳng thể ngừng gieo trái, gieo sự sống, sáng trăng những cái cây đung đưa trong gió, nước sáng hoà vào đây dưới bàn tay của ông tạo nên một ngôi nhà đáng sống cho chúng.
Yêu thương ông cùng khu vườn của ông!Yêu thương các y bác sĩ những thiên thần áo trắng! Yêu thương mọi người vì đã không bỏ cuộc! Hãy nhận lấy hoa trái trong chính trái tim mình, để biết ơn, để sẻ chia!
Vườn ơi, làm tốt đáng công lắm!
# Ngày trăng tròn, Gửi tương tư #