Tác giả : 阮黄绍 Ruan Huangshao [...]
Câu truyện kể về cô nàng Liễu Thần Châu hiện đang là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng cuộc sống không mấy là khá giả, từ nhỏ đã là cô nhi nên chưa từng được sự yêu thương và che chở từ gia đình. Vào một lần tình cờ lạc vào khu rừng kế bên dòng suối gần mái hiên che nắng, cô vô tình nhìn thấy được ngôi nhà nho nhỏ. Từ từ tiến lại gần thì ô cửa sổ bé nhỏ mở ra như lạc vào sứ xở sắc màu, phía bên ô cửa sổ nhỏ có luồn ánh sáng tựa như mặt trời lắp loáng sáng rực như chiếu rọi cả căn nhà. Bỗng một người thanh niên đôi mươi nhìn cũng cao tầm cỡ Thần Châu, hình như cậu ấy tên là Lục Cố Niên. Bàn tay dịu dàng xoa dịu trên tóc cô, mùi hương thơm ngời ngợi bỗng phát ra từ chiếc khăn tay nho nhỏ. Cậu ấy đưa chiếc khăn đặt vào lòng bàn tay cô và bảo : 'Hẹn gặp lại vào cuối dịp đầy xuân nhé ! Cô bé gái nhỏ '. Cô ngẫn ngơ như bản thân không thể động đậy, cơ thể cứng đờ ra như tản đá. Cơ mà tại sao trên tay lại hiện ra hoa Huệ Tây? Ý nghĩa của nó là gì và tại sao lại rơi trên tay Thần Châu? Cô vội vàng thổi đi như trút bớt gánh nặng ở nơi đó và bắt đầy cuộc hành trình mới tại nơi đây và nói ra một câu nhẹ nhàng thanh thoát : ' Hoa Huệ Tây, tình yêu của tôi dành cho bạn luôn trong sáng và thật lòng. Nếu trên đời thật sự có tình yêu chân thành như chính bông hoa này, thì cho dù có bao nhiêu lâu đi nữa... thì tôi vẫn sẽ đợi. Đợi ngày ta lại gặp nhau, bên ô cửa sổ đầy phép màu ấy! '.