Dịch bệnh bùng phát khiến cho tôi phải tạm ngưng mọi công việc và trở về quê trong 1 khoảng thời gian.Dường như đó cũng là cơ hội cho tôi để sống chậm hơn và nhìn nhận lại bản thân mình.Mới đây mà thu đã sang rồi,bầu trời mùa thu thật trong xanh và thơ mộng làm sao,đâu đó ở góc trời len lỏi vài tia nắng sưởi ấm cho nhân gian.Từng chiếc lá cứ thế mà rơi xuống,nhuộm sắc cả vùng trời.Ấy thế mà tôi đã nghe phong phanh vài đứa trẻ trong xóm bàn luận về Trung Thu năm nay…Tội nghiệp cho mấy đứa nhóc ,tụi nó còn quá nhỏ để ý thức về sự nghiêm trọng của đại dịch,vẫn chưa hiểu thế nào là”cái chết”.Chắc hẳn tụi nhỏ sẽ buồn lắm đây nhưng biết làm sao được.Lại nói về Trung Thu,đã từ rất lâu rồi tôi dường như chẳng quan tâm về nó,thậm chí có thể nói nó đã bị”xóa sổ”khỏi cái cuộc sống bận rộn của tôi.Thử nghĩ xem,tôi phải đi làm từ sáng đến tối,thời gian để nghỉ ngơi cũng chẳng có,đi làm về chỉ muốn đánh một giấc dài và…ngày vô vị của tôi cứ thế trôi qua.Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của lũ nhóc,1 loạt hồi ức lại quét qua trí nhớ của tôi…Thuở ấy.,tôi cũng như bao đứa trẻ khác,mới chỉ là một cô bé tiểu học bướng bỉnh, vô lo vô nghĩ.Mỗi ngày của tôi đều trôi qua với những tiếng cười,những khúc hát vang vọng trên cánh đồng.Thời ấy nhà còn nghèo,đa số các hộ dân trong thôn đều làm nghề nông,do đó chúng tôi chẳng thể có lấy một món đồ chơi lành lặn.Cứ mỗi mùa Trung Thu đến,trên cánh đồng ngoài xa lại tràn ngập tiếng nói cười của những lứa học sinh.À,hóa ra tụi nó hẹn nhau theo”phong tục”,cứ mỗi chiều ngày 14 âm thì lại đem đủ các loại vật liệu để làm lồng đèn.Tôi đoán chắc đó là cái gia tài mà tụi nó dành dụm từ tiền ăn sáng đây mà.Những chiếc lồng đèn được làm ra với đủ hình dáng,màu sắc,dù chúng không đẹp như trí tưởng của chúng tôi.Nhưng những thứ giản dị như thế cũng đủ để làm chúng tôi mãn nguyện.Đêm vui nhất vẫn là tối ngày 15,bọn trẻ ăn cơm xong là lại chạy vội ra đình,trên gương mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc.Chúng xếp thành một hàng dài và đi khắp thôn xóm,trên tay vẫy vẫy chiếc lồng đèn đã được thắp nến và tiếng hát ngây ngô khẽ cất to lên.Khi chân đã rã rời,đám trẻ sẽ ngồi tụ lại dưới gốc cây và chia nhau những chiếc kẹo,chiếc bánh mà chúng vừa xin được,chúng kể cho nhau về những câu chuyện hằng ngày.Riêng tôi,tôi lại rất thích ánh trăng vàng rực rỡ vào những ngày rằm.Với tôi,đó không chỉ là thời điểm trăng đẹp nhất mà còn là một minh chứng cho tình bạn bất diệt,cho những hồi ức khó có thể nào quên.
Lớn lên thêm một chút,dường như tôi không còn thích hợp với những chiếc lồng đèn rực rỡ màu sắc kia nữa.Mọi người biết khi trưởng thành tôi thèm và nhớ cái cảm giác gì không??Đó chính là sự khao khát về 1 bữa cơm gia đình.Thật,xa quê bao năm lên thành phố lập nghiệp,tôi chẳng còn thời gian để về thăm gia đình thường xuyên nữa.Có những đêm trăng rằm mà lòng tôi lại càng cô đơn,cứ ngỡ ánh trăng thật trống vắng,như đang lặng lẽ rơi lệ trên bầu trời đêm.Trong cái kí ức đầy mê hoặc đó,1 gia đình 6 người đang quây quần bên mâm cơm nóng hổi với vài con cá và đĩa rau đạm bạc,chẳng hiểu sao mỗi khi nhớ đến cái khoảnh khắc ấm áp ấy,tôi chẳng thể ngăn dòng lệ tuôn rơi.Rồi dưới vầng trăng sáng,tôi tựa vào người bà và nghe bà hát những khúc hát dân ca,tiếc là tôi sẽ chẳng thể trải qua cái cảm giác đó một lần nữa.
Khi tôi còn nhỏ,tôi đã từng ước bản thân lớn lên thật nhanh rồi đến lúc trưởng thành lại thèm khát cái cảm giác quay lại thân xác của một đứa trẻ…Trưởng thành thì cũng tốt đấy nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc trở nên cô đơn và phải đương đầu với những áp lực của cuộc sống.Suy cho cùng thì việc làm một đứa trẻ vẫn là tốt nhất,cái tuổi hồn nhiên,thơ ngây mà chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.Thế giới của người lớn phức tạp lắm,vì thế hãy trân trọng những giây phút khi bản thân vẫn chưa trưởng thành và vẫn được cha mẹ chở che,chăm sóc.Hãy trân trọng những khoảnh khắc khi mà bạn còn có thể cười vô tư với những đứa bạn.Như tôi chẳng hạn,bây giờ mỗi đứa một phương,liên lạc với nhau còn đã khó,huống hồ chi là gặp mặt.Tin tôi đi,tuổi thơ sẽ là quá trình đẹp nhất,rực rỡ nhất nhưng cũng khiến cho bạn tiếc nuối nhất,hệt như một cơn rào ngang qua,xối ướt cả người một cách thật bất ngờ,nhưng khi bạn vừa kịp thích ứng thì trời đã tạnh…Giá như tôi có một điều ước,tôi sẽ xin một chiếc vé trên chuyến tàu thanh xuân trở về tuổi thơ,chỉ một ngày thôi cũng được,tôi chỉ muốn trải nghiệm lại những cảm giác bên bạn thân và gia đình trong ngày rằm tháng 8,chỉ đơn giản vậy thôi…
Cuối cùng,tôi hy vọng các bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình.Tết Trung Thu đã cận kề rồi,liệu năm nay các bạn có được đón Trung Thu với gia đình hay không???Nếu đang ở phương xa và cảm thấy cô đơn đến tột cùng,hãy gọi một cuộc gọi cho người thân và gởi cho họ tất cả nỗi nhớ của bạn,hãy can đảm thốt ra câu:"Bố mẹ ơi,con yêu bố mẹ nhiều lắm...chỉ tiếc là Trung Thu này con không thể đón cùng bố mẹ...".Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé,tôi mong rằng đại dịch sẽ sớm qua mau và tôi lại được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ,những chiếc lồng đèn đầy màu sắc đung đưa trước gió vào cái ngày đặc biệt này...
-Hết-