Nhược Phi nghe tiếng đập cửa sợ hãi lùi về phía sau, sau một vài giây mất bình tĩnh cô vội lấy điện thoại báo cảnh xát. Nhưng chưa kịp nói gì thì từ ngoài cửa đã có người đi vào, là người đàn ông đe dọa cô ngày hôm qua , hắn ta chĩa mũi súng vào đầu cô. Hắn ra hiệu cho cô tắt điện thoại, để bảo đảm tính mạng của mình cô tắt điện thoại
" Bác sĩ Trần phải không, tôi khuyên cô nếu như biết điều thì mau nói cho tôi biết trên người gã đàn ông kia có cái usb nào không" hắn hỏi
" tôi ...tôi không biết cái usb nào hết, trên người anh ta chỉ có 4 viên đạn ngoài ra không còn cái gì hết" cô nói
" thật vậy sao " hắn cười rồi dùng tay đánh mạnh vào mặt cô khiến cho khóe miệng cô máu
" A hào mau nói đi" hắn ta nói rồi nhìn về phía người đàn ông trên mặt đầy rãy các vết thương
" nhị gia tôi thật sự đã chính mắt nhìn thấy lão đại Hắc Long Bang để usb vào bả vai của Cố Nhiên , nhất định là con bác sĩ này đã đưa usb cho hắn ta, nhị gia những lời tôi nói đều là sự thật" a hào run run nói
" bác sĩ Trần cô nghe rồi đó , ngày hôm qua tên Cố Nhiên đó bị tôi bắn một phát vào bả vai trái , khi lấy đạn ra cô là thật sự không thấy cái usb nào hay là đang cố tình che dấu" hắn ta nói
" tôi ... tôi thật sự không biết cái usb nào cả" cô vẫn cố chấp không nhận
" cô không muốn nói, được. Nghe nói cô là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng của bệnh viện Đức Tâm, vậy chắc cô dùng dao phẫu thuật giỏi lắm, tôi muốn bác sĩ Trần chỉ giáo tôi vài chiêu" hắn ta nói rồi đưa súng cho tên thuộc hạ rồi nhận lấy một con dao từ tay tên thuộc hạ
" cô tốt nhất nên nói cho tôi biết , không thì tôi không đảm bảo khuôn mặt xinh đẹp này của cô sẽ thành ra bộ dạng nào đâu" hắn nói rồi di chuyển con dao trên mặt cô
" anh đừng có mà làm bậy , tôi nói rồi tôi thật sự không biết cái usb nào cả" Nhược Phi kiên quyết nói
" vẫn còn cứng miệng . Được rất có khí phách, bác sĩ Trần à tôi muốn xem xem là cô cứ miệng hay là lưỡi dao của đàn em tôi sắt . Nói cho cô biết mẹ và chị gái cô đang ở trong tay tôi , cô biết điều thì mau nói cho tôi biết vị trí cái usb nếu không tôi không dám chắc đàn em tôi sẽ làm gì mẹ và chị cô" hắn ta nói
" đừng đụng vào hai người họ tôi nói tôi nói các người mau thả họ ra " cô sợ hãi nói
" cô yên tâm trước khi lấy được usb tính mạng của hai người đó vẫn an toàn. Bây giờ thì mau đưa usb đây" hắn nói
" phải bỏ dao xuống thì tôi mới đi lấy được " cô nói
" cô tưởng tôi ngốc sao bỏ xuống cho cô bỏ chạy sao, mau dẫn đường đi" hắn ta nói rồi kéo cô lên
Nhược Phi đứng dậy , nhân lúc hắn sơ hỡ cô quay người cướp lấy con dao trong lúc dằn co cô bị hắn đâm con dao vào bụng cô mất trọng tâm ngã xuống
" con khốn còn muốn phản kháng " hắn tức giận định lấy dao dâm vào người cô.
Ngay lúc cô ý thức được vì một người xa lạ, vì một cái usb mà cô phải chết thì một tiếng đùng vang lên , ngay sau đó là hắn ra gã xuống trước mặt cô trên đầu là một vết đạn bị bắn xuyên qua. Tiếp sau đó là một loạt tiếng nổ của xúng , chỉ vài giây sau tất cả đàn em của hắn đều ngã lăn ra đất. Nhược Phi chưa kịp định thần lại thì từ ngoài cửa có một người đàn ông đi vào, anh ta tiếng lại gần đỡ cô lên . Nhược Phi sợ hãi lùi về sau.
" Bác sĩ Trần cô yên tâm không có chuyện gì nữa rồi" anh ta nói rồi đến đỡ cô dậy
Lúc này cô mới nhìn kĩ người đàn ông này chính là người đàn ông bị bắn hôm qua. Sau khi được đỡ dậy cô mới sực nhớ ra vội đi đến bàn lấy điện thoại
gọi cho ai đó
" Phi Phi có chuyện gì mà gọi cho mẹ tối vậy" mẹ Hứa
" mẹ , mẹ không sao chứ" cô sợ hãi nói
" mẹ không sao , có chuyện gì sao con" mẹ Hứa lo lắng hỏi con gái
" mẹ đang ở đâu" cô nói nước mắ không tự chủ rơi xuống
" mẹ đang uống trà với quản gia lý, phi phi có chuyện gì sao con" mẹ Hứa
" không có gì , con chỉ muốn hỏi thăm mẹ thôi" cô cố nén nước mắt nói
" con bé này, con đó ráng giữ gìn sức khỏe , manh manb đi công tác không ai chăm sóc con mẹ đang lo đây hay mẹ sang ở với con nha" mẹ hứa qua tâm con gái
" mẹ không cần đâu, thôi khuya rồi mẹ ngủ đi cob tắt máy đây, mẹ ngủ ngon" cô nói
Lúc này cô mới yên tâm, nhưng giây sau cô ngồi khụy xuống sàn , máu trên người không ngừng chảy ra
" bác sĩ Trần cô không sao chứ" Cố Nhiên
" không sao lấy giúp tôi cái túi" cô nói rồi chỉ vào cái túi xách treo trên giá
Cố Nhiên lấy cái túi sách đến cho cô. Nhược Phi nhận túi xách từ tay anh. Cô lục lọi lấy từ trong túi ra cái usb
" đây đồ của anh tôi chưa xem đâu " cô nhăn mặt nói
" tại sao cô không đưa cho chúng" anh khó hiểu nhìn cô . cô gái này không quen biết anh vậy tại sao lại còn cố chấp giữ cái usb này cho anh
" tôi đã đồng ý với anh là không đưa cho nhóm người đó" cô nói
" anh đã lấy được usb rồi thì làm ơn dọn sạch chỗ này giúp tôi" cô nói rồi chỉ vào mấy tên bị bắn nằm dưới sàn
" cô bị thương rồi , để tôi đưa cô đến bệnh viện" anh đỡ cô đứng dậy
Nhược Phi hất tay anh ra nói
" không cần tôi là bác sĩ anh yên tâm đi tôi không sao đâu"
lúc này có điện thoại đến
" Nhiên , mau rời khỏi đó đi Lý Kha đang đến đó" Khắc Lũy
" tôi biết rồi" anh đáp
Cố Nhiên cúi người bế cô lên
" này anh làm gì vậy, tôi đã nói là tôi không sao không cần đến bệnh viên đâu" cô vùng vẫy nói
" cô trật tự đi tôi cũng là bệnh nhân đó , tôi đưa cô đi nơi này không tiện ở lâu" anh bế cô rời khỏi nhà
" anh đưa tôi đi đâu" cô nói nhỏ
" nhà tôi" anh lạnh lụng nói
Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố
Cố Nhiên đặt cô xuống giường , vì đâu quá nên cô ngất đi. Anh lấy nước nóng cùng với hộp y tế đến bên giường. Anh vén áo cô lên chuẩn bị rửa vết thương cho cô
" anh làm gì vậy" cô tỉnh dậy thấy anh đang vén áo mình lên vội hỏi
" rửa vết thương cho cô" anh bình thản đáp
" không cần tôi tự làm được " cô xua tay
" còn nói tự làm cô ngồi yên đi nếu mà còn cử động máu sẽ ra nhiều hơn đấy " anh nói
Anh nhẹ nhàng dùng nước cồn rửa miệng vết thương cho cô do rát nên cô khẽ rên
" đau sao" anh hỏi
" không" cô nói
" trên thương trường anh làm ăn không tốt hay sao mà bị người ta ám sát vậy" Nhược Phi hỏi
" ai nói cô vậy" anh nói nhưng tay vẫn chuyên tâm băng vết thương cho cô
" thì anh là chủ tịch tập đoàn lớn như vậy mà bị ám
sát thì không phải hiềm khích trên thương trường chứ còn gì" cô nói
Anh cười cô gái này chắc chưa biết anh là người của hắc đạo nên mới cho là cách làm ăn của anh có vấn đề
" Cố Nhiên tôi trước giờ làm ăn chân chính chưa cis hiềm khích với bất kì ai nà nếu có thì là những người ghen tị với tài năng của tôi thôi"
" tự luyến" cô nhìn anh bĩu môi
" anh đó chú ý bản thân mình đi, viên đạn chỉ cách tim anh 1 cm thôi chỉ cần 1 cm là anh sẽ mất mạng như chơi" Nhược Phi
" lần sau sẽ chú ý" anh cười
" tại sao lại xuất viện , anh phải ở lại để bác sĩ điều trị chứ" cô nói
" tôi có lý do không thể ở lại bệnh viện được" Cố Nhiên vén áo cô xuống xoay người dọn dẹp lại hộp y tế
" nhất định là có rất nhiều kẻ thù nên mới không dám ở lại bệnh viện để bác sĩ kiểm tra" cô nhìn anh
" tôi nói rồi tôi có lý do mới không ở lại bệnh viện, với lại chẳng phải bây giờ có bác sĩ Trần ở đây điều trị cho tôi rồi sao" anh nói rồi nhìn cô
Bị anh nhìn chằm chằm làm cho cô khó sử, cô đứng dậy nói
" ai ở đây chứ tôi có nhà mà. Tôi xin phép về đây" nói rồi cô quay ngưòi đi
Anh giữ tay cô lại nói
" Trần Nhược Phi cô không được rời khỏi đây, cô có biết là người đàn ông đe dọa cô là ai không"
" ai" cô hỏi anh
" nhị gia của Tử Quyết bang , nếu như cô không sợ chết thì cứ rời đi tôi cũng không giữ cô nữa" anh nói
" hum tôi ở tạm đây vài hôm đã ,đợi vết thương của anh lành hẵn rồi tôi đi" cô cười nói
" vậy cô cứ ở đây đi , mẹ và chị của cô tôi sẽ cho người bảo vệ " anh nói rồi quay người đi
" khoan sao anh biết tên tôi , cả mẹ và chị gái tôi còn nơi ở của tôi nữa, anh không phải người của chúng chứ" cô đề phòng anh
" nếu tôi là người của họ còn đưa cô về nhà mình là gì trực tiếp giao cô cho chúng là được" anh quay đàu nói
" ây đại ca tuyệt đối đừng làm bậy nha " cô xua tay nói
anh cười rồi đi ra ngoài . Nhược Phi lúc này mới bình tĩnh cô đi dạo khắp phòng thầm nghĩ * người có tiền đúng là khác phòng dành cho khách thôi mà to gấp hai phòng cô * . Đột nhiên anh mở cửa đi vào, trên tay cầm cái áo sơ mi của nam
" chỗ này không có đồ nữ nên cô mặc đỡ áo của tôi đi" anh đưa áo cho cô
Nhược Phi nhận lấy chiếc áo , khó hiểu nhìn anh. Cảm thấy cô đang nhìn mình anh vội giải thích
" áo tôi chưa mặc đâu"
"ò" Nhược Phi nhìn anh
" thời gian này tạm thời ở đây đi , đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hẵn đi" anh nói rồi quay người đi
Ra đến cửa anh dừng lại không quay đầu nhìn cô nói
" tại sao bị hắn ta uy hiếp mà không giao usb cho hắn"
" vì đã hứa với ai đó là tuyệt đối không giao cho chúng" cô bình thản trả lời
" lần sau đừng ngốc như vậy nữa , nếu không có tôi xuất hiện thì cô đã chết rồi đó" anh nói
" vậy tôi có nên cảm ơn anh không. Yên tâm đi lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu" cô nói
" cô nghỉ sớm đi" Cố Nhiên nói rồi đi ra ngoài
Nhược Phi nhìn vào cánh cửa
" người này thật kỳ lạ " cô nói rồi vào phòng tắm thay đồ
Tại thư phòng
Hai người đàn ông ngồi trên sofa uống rượu
" tại sao lại đưa cô ấy về đây" Khắc Lũy
" để cô ấy ở lại đó mới là nguy hiểm" Cố Nhiên lãnh đạm nói
" tôi thấy để cô ấy bên cạnh cậu mới là nguy hiểm" Khắc Lũy
" đã dọn dẹp những tên đó sạch sẽ chưa" anh hỏi
" yên tâm đi không còn một dấu vết" Khắc Lũy
" Tên Lý Kha đó thế nào" anh xoay ly rượu hỏi
" còn làm được gì tức lộn ruột chứ gì" Khắc Lũy cười
" chuyện này là do tôi quá chủ quan mới khiến cậu xảy ra chuyện" Khắc Lũy áy náy nói
" không phải lỗi của cậu , dù sao cũng nhờ chuyện này mà Tử Quyết Bang mất đi một số lượng lớn vũ khí" anh nói
" ừ cũng nhờ chuyện này mà anh em trong cục cảnh sát của tôi có thêm việc làm" Khắc Lũy nói
( còn tiếp)