Mấy ai cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu
Gặp anh là duyên, yêu anh là phận, còn ở lại với anh là nợ và chia tay anh vì bạn thân của anh.
Hôm nay là tròn 1 tháng chia tay anh, đôi khi ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, tôi lại rơi nước mắt, người đàn ông mà tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu, cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi, giữa tôi và anh thật sự có quá nhiều kỉ niệm. Ngày chia tay tôi, anh không một giọt nước mắt, thế giới trong tôi như sụp đổ vậy, yêu anh tiếp tục thì không thể, buông tay anh thì trái tim tôi vỡ vụn. Tại sao...tại sao anh lại đến bên cuộc sống của tôi, xây dựng một lâu đài tình ái, một hạnh phúc vĩnh hằng rồi chính anh đạp đổ nó và bước ra khỏi cuộc sống của tôi quá vội vàng?
Ngày hôm đó, anh nói với tôi rằng:"Em đừng trẻ con nữa, anh và cô ấy chỉ đơn thuần là bạn, em mà cứ trẻ con anh sẽ bỏ em đấy, thật phiền toái"
Hừ, thì ra tôi đối với anh thật phiền phức còn bạn thân của anh thì mới là tất cả."Tụi anh chỉ là bạn thôi". Nghe thật nực cười, bạn thôi, bạn tình à!
Chiều nay tôi đi uống nước cùng vài người bạn, vô tình điểm hẹn lại là quán nước của anh, anh đang đứng ở quầy.
Phục vụ đưa menu ra, "Cho chị một ly café sữa nhé"
Phục vụ đó đi vào sau đó đưa ra một ly trà sữa cho tôi, cô ấy thưa:"Chị ơi, ông chủ bảo nếu muốn uống cà phê thì đến gặp anh ấy ạ"
"Chị hiểu rồi, cảm ơn em"
Tôi cũng cắm ống hút vào và uống, đến gần tối, tôi chuẩn bị về, trong nhóm có một đàn anh ngỏ ý đưa tôi về, anh không biết từ đâu đi ra...
"Tôi đưa em ấy về được rồi không cần phiền đến anh"
"Đây là ai đây em?" Đàn anh thắc mắc hỏi tôi
"Đây là bạn em thôi, em tự về được rồi, cảm ơn anh" Tôi gắp rút trả lời đàn anh của mình
Anh kéo tay tôi vào phòng làm việc của anh trên tầng hai
Anh khóa trái cửa
"Anh dắt em lên đây có chuyện gì?"
"Chúng ta làm lại từ đầu được không?"
"Anh nghĩ em là đồ chơi của anh hay sao hả, muốn thì đến, không muốn thì đi"
"Nghe anh giải thích được không, anh thật sự có nổi khổ mà, anh không muốn chia tay em đâu"
"Nói đi, nổi khổ là gì, mà cho dù có là gì đi chăng nữa, anh là người đã chấp nhận chia tay, anh để em đi đi, em không cần anh nữa"
"Hôm đó anh đã nói chuyện rõ ràng với cô ta, anh đã tìm em suốt cả tháng qua, gọi điện em không nghe, nhắn tin em không trả lời, đến nhà tìm thì em không có ở nhà, đến công ty thì nghỉ làm, đối với em nghe một lời giải thích khó lắm sao?"
"Giải thích hay là nói dối?"
"Anh đã nói rõ với cô ta, bọn anh đã quen nhau lâu như vậy rồi, lúc trước không có gì, thì bây giờ càng không thể và tương lai anh đã có em rồi, càng không thể được"
"Tương lai, hiện tại anh đều không có em nữa"
"Vậy em muốn anh làm gì mới tha thứ cho anh đây"
Tôi nhìn ra cửa sổ, quay sang anh
"Nhảy xuống dưới đi rồi em tha thứ cho anh"
Anh tiến lại cửa sổ, mở cửa ra
"Đẩy đi"
Vốn cứ nghĩ mình đã quên được anh, ai ngờ anh khiến tôi không thể quên được, nước mắt tôi rơi như suối chảy. Tôi tiến lại ôm chặt anh
"Anh xin lỗi, anh yêu em, đừng bỏ anh nữa được không?"
Tôi ôm chặt anh, khóc mỗi lúc một lớn, một lần nữa lại đem tim đi trao một người đàn ông mình từng xem là tất cả
Quay lại với anh được hơn 2 tháng, anh cầu hôn tôi, sau khi cưới, anh và tôi có với nhau hai bé trai, hạnh phúc một lần nữa lại mỉm cười với tôi.