_Tuyến đầu của sự dũng cảm_
"Con ơi, nghe mẹ đi, đừng đi con ơi, ở đó nguy hiểm lắm!" Vừa nói, vừa nắm chặt lấy tay cô nước mắt cứ chảy ròng ròng. Cô quay sang nhìn mẹ:
"Xin lỗi mẹ! Nhưng... Đất nước cần con mẹ à. Nếu không có con các bệnh nhân đó sẽ chết mất. Cả gia đình họ nữa mẹ à! Con lên đó vài tháng rồi con về nha mẹ. Mẹ ở nhà cần thận. Giờ thì mẹ buông tay con ra đi, xe tới rồi kìa mẹ. Đứa con gái của mẹ sẽ quay về mà. Đúng không mẹ!?" Đôi tay của bà buông lấy tay của cô nhưng vẫn không kiềm được nước mắt.
"Trang à! Mau lên đi em" Một người chị nói với cô. Cô chạy lại rồi vào chỗ ngồi, vẫy tay tạm biệt mẹ.
__________
"Số của tổng đài là bao nhiêu?" Cô quay qua hỏi người chị làm cùng mình. Thùy nói vừa lật bộ hồ sơ bệnh nhân, vừa nói:
"200, 235, 245 em bấm thử được không.?"
"Em gọi không được chị" Cô cứ bấm liên tục rồi cúp đi
"Vậy em gọi số 255 đi!?"
"Số đó là của tổng đài đúng không chị?" Cô bấm số
"Đúng rồi. Số đó cũng là của tổng đài đó."
"Gọi được rồi, được rồi. Tổng đài ơi, thông báo đỏ về khu A1 nha tổng đài." Đầu dây bên kia đáp lại:
"Được rồi, được rồi."
"Chị Dung gọi cho em mượn điện thoại gọi cho chị An cái chị, điện thoại bàn bị gì rồi chị ạ" Dung đưa điện thoại của mình cho Thiên. Anh bấm số:
"Chị An ơi cho một bác sĩ nhi qua khu A1 với, có sản phụ đang sinh khó." Đầu dây bên kia đáp:
"Chị vừa đưa qua bên đó rồi mà..." Một giọng nói đáp:
"Em được chị An đưa qua hộ trợ mình đó anh chị, em đi với ai đây ạ" Thiên nói với đầu dây:
"Có rồi chị ơi." Sau đó liền cúp máy, nói với Vy:
"Em đi theo anh, sản phụ nằm ở phòng này, bị sinh khó, có thể sẽ mổ đó, nhớ lấy em bé ra cẩn thận đó." Vy đáp lại:
"Dạ!" Thiên vừa đi, vừa hỏi:
"Em tên gì? Là bác sĩ mấy năm rồi?" Vy đáp:
"Em là Vy. Bác sĩ chuyên khoa nhi năm nhất ạ"
"Vậy là mới vào? À! Anh là Thiên. Bác sĩ chuyên khoa sản năm 5. Tới rồi đó, là phòng này."
"Dạ!"
__________
"Cấp cứu, cấp cứu. Mau lên, mau lên, hồi sức tim phổi mau lên." Mọi người cố gắng hơn mấy tiếng đồng hồ, chỉ mong rằng kì tích sẽ tới. Nhưng vài giờ đồng hồ trôi qua, chỉ thấy một đường thẳng băng trên màn hình. Cứ tưởng chừng kì tích không thể xảy ra, nhưng không. Từng nhịp, từng nhịp tim đã trở lại.
"Chúng ta làm được rồi, làm được rồi, thành công rồi." Mọi người vỡ oà trước những tiếng 'Tít...tít...tít...' của điện tâm đồ.
__________
"Mẹ ơi! Khi nào mẹ về? Mẹ về ăn trung thu với Bin đi mẹ"
"Xin lỗi Bin nha! Nhưng mẹ không về ăn trung thu với Bin được rồi. Mẹ phải đi đánh quái vật với mấy cô chú rồi. Bin ở nhà nhớ ngoan và nghe lời ba biết chưa."
"Mẹ đi đánh quái vật vậy mẹ là siêu nhân đúng không mẹ?"
"Đúng rồi! Mẹ là siêu nhân. Bin ở nhà ngoan để tiếp sức cho mẹ nha."
"Dạ! Bin hứa sẽ ngoan."
Nói rồi coi cúp máy. Lại có người chạy tới bảo:
"Chị Phương ơi! Bé Khanh phòng ICU không thở được nữa rồi chị ơi!"
"Cái gì!? Thật sao?"
"Vâng! Thật đó chị." Hai người cùng nhau tới phòng ICU (phòng hồi sức cấp cứu)
"Khanh ơi! Con nghe bác nói không Khanh? Bớp bóng đi. Mau lên!"
__________
Sau một ngày mệt mỏi với các bệnh nhân. Thì giờ đây là chút phút nhỏ nhoi để các y bác sĩ nghỉ ngơi. Người nằm trên dãy ghế, người nắm dưới đất, người vừa coi danh sách bệnh nhân vừa đứng ngủ.
"Mày ơi! Tao nhớ nhà quá à! Sắp tới trung thu rồi, tao cũng muốn ăn bánh nữa. Ở đây 3 tháng rồi, tao muốn về nhà ăn cơm với ba mẹ tao"
"Bớt lảm nhảm lại hộ tao cái. Lo mà ngủ đi, lát nữa muốn ngủ cũng không được."
"Ừm"
__________
"Bác ơi! Con thấy buồn ngủ quá à. Bác cho con ngủ nha bác!?"
"Nhi nè! Con không được ngủ. Mở mắt ra mà nhìn bác nè con ơi! Nhi! Nhi! Mở mắt ra con. Đừng ngủ con. Nhìn bác đi con. Hồi sức tim phổi mau lên. Mở mắt mà nhìn bác nè con ơi! Tỉnh dậy đi con. Đừng ngủ mà con. Mở mắt ra mà nhìn bác đi con ơi!" Cuối cùng vẫn là một đừng thẳng băng trên màn hình. Mọi người ai nấy đều rơi nước mắt vì sự ra đi của bé. Người khóc nhiều nhất là Vy bác sĩ chính của bé, nhưng cũng đến lúc thông báo với gia đình bé.
"Ngày 11 tháng 9, 3 giờ 10 phút, mất vì covid. Vy mau thông báo với người nhà của bé biết chưa?" Vy khẽ gật đầu rồi lấy điện thoại rồi gọi cho gia đình bé.
"Chị Lam ơi! Tôi xin thông báo với chị một tin buồn. Bé Nhi đã đi rồi"
"Cái gì? Con tôi mà. Sao nó đi được cơ chứ. Không! Cô nói dối tôi." Bà khóc trong tuyệt vọng.
__________
Người tốt tới mấy cũng phải gặp những điều xấu mà thôi. Hy vọng Covid qua đi để trung thu này mọi người có thể về nhà. Đôi khi những trường hợp xấu có thể xảy ra lúc nào, chỉ là chúng ta không thể biết trước được.
Hy vọng mọi người thích mẩu truyện ngắn này của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này của mình!
Xin chân thành cảm ơn!
_Tuyến đầu của sự dũng cảm_