Phương Tiểu Nhu hớt hải sửa soạn quần áo, đầu tóc, nhìn đồng hồ kim ngắn đã chỉ đến số 7. Sắp trễ học mất rồi, cũng tại hôm qua học bài đến khuya muộn nên sáng dậy mệt mỏi, mắt lại còn có quầng thâm. Vừa mới ra lấy xe chuẩn bị đi học thì lại bị tuột xích.
-Ôi trời! Hôm nay sao lại xui xẻo như vậy chứ. Bây giờ ngồi sửa cũng không kịp nữa rồi. Haizzz
Đứng loay hoay một hồi, Tiểu Nhu liếc mắt nhìn sang căn nhà phía đối diện, thấy Lâm Thừa vừa hay đang dắt xe ra.
-Này! Lâm Thừa, cho tôi đi nhờ xe với, xe tôi hỏng rồi.
Lâm Thừa đưa ánh nhìn lơ đãng trả lời :
-Tại sao tôi phải giúp cậu?
Nhìn sắc mặt lạnh lùng của cậu ta, Tiểu Nhu vẫn phải cố gắng mỉm cười thân thiện :
-Chúng ta là bạn cùng lớp mà, lại còn là hàng xóm nữa. Coi như tôi nợ cậu lần này đi.
Không ai trong trường là không biết Lâm Thừa, một học sinh mới chuyển đến trường từ đầu năm. Không những là một hotboy, cậu còn là học sinh xuất sắc đứng đầu cả trường. Từ khi Lâm Thừa xuất hiện thì Phương Tiểu Nhu chỉ còn đứng thứ 2 toàn trường, thành tích của cậu ta thậm chí còn bỏ xa Tiểu Nhu nhiều. Vậy mà bây giờ cả hai lại cùng chở nhau đi học khiến cho vừa đến cổng trường đã nghe ko ít lời xì xào bàn tán.
-Này! Cậu thả tôi ở đây được rồi. Nếu còn đi vào nữa thì tôi sẽ bị đám fan nữ của cậu giết mất.
Lâm Thừa chỉ mỉm cười đáp - Cậu đã ngồi lên xe của tôi rồi thì ko xuống được đâu.
Lần này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của nữ sinh cả trường mất. Tiểu Nhu thật muốn chửi thầm trong đầu"Đáng ghét! Cái tên này đúng là muốn giết người mà ko cần dùng dao mà".
Đến cuối ngày, cả 2 dắt xe vừa ra khổ cổng trường đã gặp Hạ Tinh, cũng là một học sinh vừa chuyển trường, là một tiểu thư nhà giàu lại cực kì xinh đẹp, cô ta nói lớn :
-Lâm Thừa! Sao anh lại đi cùng cái con mọt sách này. Vì anh mà em mới chuyển đến đây học. Em vừa giàu vừa xinh đẹp, sao anh lại ko chọn em chứ.
-Cô.. cô hiểu lầm rồi.Chúng tôi ko...
Phương Tiểu Nhu còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Thừa ngắt lời:
-IQ của cô ko bằng cô ấy.
Hạ Tinh mặt tối sầm lại tức tối:
-Chỉ vì vậy thôi sao? Ạnh nói dối, em ko tin đâu.
Lâm Thừa khẽ nhếch mày -Nói dối?
Dáng người cao lớn của Lâm Thừa ngay lập tức quay lại, cúi xuống hôn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu lúc này chỉ muốn đẩy ra nhưng Lâm Thừa ôm quá chặt. Tiểu Nhu thật sự ko muốn thừa nhận nhưng suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu"Cảm giác này... thật ko tệ".Nụ hôn đầu của cô ko ngờ lại bị Lâm Thừa cướp mất, lại còn ở trước mặt bao nhiêu học sinh như vậy.
Tiểu Nhu mặt đỏ gay lấy tay che miệng lại:
-Lâm Thừa! Cậu.. cậu.. biến thái.
Lâm Thừa nở một nụ cười gian xảo, ghé sát vào tai Tiểu Nhu thì thầm
-Không phải cậu cũng rất tận hưởng đó sao? ko thì cứ coi như là cậu trả nợ tôi việc đi nhờ xe. Còn nếu chưa đủ thì kì thi sắp tới tôi sẽ nhường cậu đứng nhất vậy.