🌕 Ngày Về
Tác giả: Quy Khứ Lai Hề
– Được rồi, chúng ta kết thúc công việc của tuần này tại đây nhé!
Ngừng một chút, Miên đưa tay chỉnh lại tóc mái của mình rồi mỉm cười nói tiếp:
– Phải rồi, sắp đến rằm tháng tám nhỉ?
Sau lời nói ấy của Miên, mọi người trong phòng làm việc bắt đầu xì xào đôi lời về Trung Thu sắp tới. Ai nấy đều tỏ rõ chút muộn phiền nào đó về ngày Tết Thiếu nhi năm nay. Dịch bệnh kéo dài dai dẳng và chuyển biến phức tạp đã khiến cho công việc của họ gặp nhiều khó khăn và cản trở. Tuy nhiên, những điều đó chưa là gì so với những tổn thất tinh thần to lớn trong mỗi gia đình.
Miên nhìn hết một lượt những nhân viên trong phòng làm việc của mình. Cô biết rất rõ hoàn cảnh của từng người trong số họ.
Chị Xuân có chồng là quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ trong Thành phố Hồ Chí Minh, con gái của anh Nghị cũng đang làm công việc tình nguyện ở đó. Chồng của cô bé Hương ít hơn Miên 2 tuổi này bị mắc kẹt tại Bình Dương khi đang thầu một công trình loại nhỏ. Còn con trai út của bác Minh - người đàn ông có kinh nghiệm dày dặn nhất trong phòng bọn họ cũng đang phải cố thủ tại trường Đại học.
Nhưng tội nhất có lẽ là anh Việt. Vợ của anh ấy - Thanh, là một trong những bác sĩ ngồi trên đoàn xe Nam tiến mấy tháng trước gia nhập vào tuyến đầu chống dịch. Hai vợ chồng họ tình cờ thay lại sống cùng một khu chung cư với Miên. Ngày cô ấy rời đi, anh Việt bế theo con gái nhỏ đang khóc lóc thảm thiết nhìn theo bóng vợ một hồi lâu. Miên thấy vậy mà cũng không kìm nổi nghẹn ngào…
Covid - 19 hoành hành đã làm lệch đi quỹ đạo vốn có trong cuộc sống thường nhật của mọi người. Đặc biệt là vào mỗi dịp đoàn viên thế này, nó càng xoáy sâu hơn vào lòng mỗi chúng ta nỗi đau xa cách. Có những gia đình chỉ đơn giản là cách trở địa lý, thế nhưng, cũng có những gia đình đã vĩnh viễn tách biệt bởi hai giới âm - dương.
Miên đã không ít lần nhìn thấy những giọt nước mắt của mọi người trong một góc khuất nào đó vào giờ nghỉ, cũng nghe được những tiếng nấc từng cơn vang lên sau mỗi cuộc điện thoại ngắn với thân nhân. Nỗi mất mát to lớn về tinh thần đang bào mòn dần ý chí của những người ở lại. Nhưng hơn ai hết, họ phải vững tin chờ đợi vào một tương lai tốt đẹp hơn với mái ấm nhỏ của mình, phải mạnh mẽ hơn để có thể trở thành điểm tựa cho những con người nơi xa xứ.
***
– Mọi người biết đấy, vì tình hình dịch bệnh Covid -19 nên năm nay công ty chúng ta không thể tổ chức Trung Thu cho con em nhân viên được. Vậy nên, lãnh đạo đã gửi lời chúc mừng sớm tới từng gia đình cũng như quà cho các cháu. Hi vọng mọi người có một ngày Trung Thu vui vẻ nhé!
Miên cất cao giọng, liếc nhìn cô trợ lý của mình - Ngọc. Cô bé nhanh chóng đưa từng chiếc túi đựng màu đỏ cho mọi người. Như thường lệ, trong đó là những phần bánh trung thu được đặt mua mấy ngày trước. Tuy nhiên, lần này, trong những chiếc túi ấy lại nhiều thêm một cái phong bì nhỏ.
Miên khẽ mỉm cười khi nhớ tới bộ dáng trầm tư của ông Tổng. Mặc dù nghiêm khắc và kỹ tính, ông ấy vẫn luôn rất quan tâm tới nhân viên dưới trướng của mình.
– Mọi người vất vả rồi! Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé!
– Cô cũng vất vả rồi! – Tất cả cũng đồng thanh đáp lại.
Lặng yên trên chiếc ghế của mình, Miên nhìn từng người, từng người chậm rãi thu dọn đồ đạc và kéo nhau ra về. Ngọc thấy vậy thì tinh nghịch nhảy bước một tới chỗ cô, khẽ đập vai vị thủ cấp của mình rồi cười nói:
– Chị Miên, chị tính định cư ở đây luôn hả?
– Cái con bé này! Cẩn thận kẻo lại quên đồ như lần trước nữa đấy.
Miên gõ nhẹ vào trán Ngọc, nghiêm giọng trách cứ. Nhưng cô ấy lại nhanh chóng tránh đi, không những thế còn chạy thẳng ra cửa, nói vọng vào:
– He he… Em xem kỹ lắm rồi! Chị cũng về nhanh đi nhá, đừng có ngồi đó mà ngẩn ngơ nữa đi!
Miên khẽ cười. Ngọc tháo vát và nhanh nhẹn, gần như đối lập hoàn toàn với tính cách của cô. Thế nhưng, về mặt tư tưởng, bọn họ lại rất nhất quán với nhau. Chính vì thế mà hai chị em mới có thể trở thành một trong những bộ đôi ăn ý nhất nhì công ty.
Trên đường lái xe trở về khu chung cư của mình, Miên cố tình đi thật chậm. Rằm tháng tám đã kề cận, vậy mà không khí nơi nội đô vẫn rất ảm đạm. Dịch bệnh đã khiến mọi thứ chìm dần trong sự im ắng, trống vắng và quạnh hiu như thế đấy. Tuy nhiên, những điều đó không ảnh hưởng đến Miên nhiều như với người khác…
Miên sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, ấm êm theo đúng nghĩa nhưng rồi một tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả mọi thứ. Cô chết lặng trong tang lễ của ba mẹ, trơ mắt nhìn cách mà những người họ hàng xa phán định về số phận của mình và rồi cam chịu bước vào cô nhi viện bắt đầu một cuộc sống mới - vẫn đủ đầy nhờ khoản phí bảo trợ nhưng thiếu thốn tình thân gia đình.
Không phải là Miên bị mọi người xa lánh hay lạnh bạc, trái lại, cô rất được quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng, Miên không chịu thừa nhận tình cảm ấy. Sự cố chấp đã đẩy Miên ra xa vòng tròn yêu thương nho nhỏ nơi cô nhi viện. Dần dà, người ta cũng phải để mặc cô.
***
Hôm ấy là một ngày Chủ Nhật khá đẹp trời, dường như đối nghịch hoàn toàn với tâm tình xám xịt của Miên. Cô uể oải lê bước xuống siêu thị tầng dưới khu chung cư để bổ sung vào chiếc tủ lạnh không biết đã rỗng tuếch tự bao giờ ở nhà. Khi Miên xách vội đống đồ ăn nhanh đi tính tiền, một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đập vào mắt cô.
– Bé Ngân?! – Miên ngờ vực gọi cô nhóc đang ngồi một mình trên băng ghế dài cạnh quầy thu ngân.
– A, con chào dì Miên!
– Sao con lại ở đây? Ba con đâu?
– Ba đang đi đổi đèn nhấp nháy cho con dì ạ. Ba ngốc lắm, con nói ba mua cái đèn nhiều màu có hình ngôi sao to thế này này, gậy dài chừng này mà ba lại mua sai dì ạ. Nếu mà là mẹ á, chắc chắn là sẽ không thế đâu!
Ngân huơ huơ cánh tay nhỏ nhắn của mình, phồng má kể lại cho Miên nghe sai lầm của ba nó. Miên dở khóc dở cười nhìn cô bé rồi dịu dàng lại gần xoa đầu an ủi đứa trẻ đáng yêu này.
– Bé Ngân ngoan, ba làm việc rất vất vả, đôi khi sẽ nhầm lẫn một chút. Con phải thông cảm cho ba nha.
– Nhưng mẹ cũng rất vất vả… – Ngân bỗng rầu rĩ trả lời Miên.
– Con nhớ mẹ à?
– Dạ… Mẹ đi lâu lắm rồi chưa về… Con nhớ mẹ lắm dì ơi! Hức… hức… hức…
Nói rồi, cô bé òa khóc nhào vào lòng Miên. Miên cảm nhận được nước mắt của Ngân. Nó thấm ướt chiếc áo cô, cũng thấm ướt cõi lòng cô. Trung Thu năm nay, có những sự chia ly để đổi lấy sum vầy…
Khi Việt chạy vội về điểm hẹn với con gái, anh ngạc nhiên chứng kiến cô trưởng phòng nghiêm khắc của mình đang nhẹ nhàng vỗ về một đứa trẻ khóc nhè. Ngạc nhiên hơn, đó chính là bé Ngân nhà anh. Việt luống cuống gọi tên con, lại đưa mắt nhìn Miên đầy bối rối. Miên làm như không có chuyện gì, bế Ngân lên và đặt con bé vào lòng Việt.
– Tôi thấy Ngân ở đây một mình nên đến hỏi thăm thôi. Anh trông chừng con bé cho tốt, đợi Thanh trở về…
– Ơ, vâng… Chào trưởng phòng!
Vừa nói, Miên vừa xách đồ đi thẳng, vậy nên, Việt chỉ có thể gọi với theo. Nhưng cũng vì thế, anh bỗng cảm thấy thực ra vị cấp trên luôn tỏ vẻ khó gần kia lại là người biết quan tâm, săn sóc và chu đáo nhất.
***
Thấm thoát đã hai ngày trôi qua, rằm tháng tám cuối cùng cũng đến rồi. Mọi người trong phòng làm việc tuy còn rất nhiều nỗi trăn trở của riêng mình nhưng vẫn vui vẻ chúc phúc lẫn nhau. Nét buồn trong đôi mắt họ phai dần đi từng chút một. Có lẽ, dù không thể gặp mặt, tình yêu mà mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau là chẳng thể nào ngăn trở. Và rằng, chút tủi phiền vì chia ly hiện tại cũng chẳng thể nào lấn át được mong ước mãnh liệt về một ngày đoàn tụ tương lai.
Trung Thu năm nay, nơi dịch bệnh tung hoành, có những người đang nỗ lực kiếm tìm và bảo vệ sự sống. Nơi vùng xanh an toàn, có những người đang mỏi mòn chờ đợi người thương trở về…
Ngắm nhìn tình cảnh ấy, Miên có chút xao động. Năm tháng trôi qua, cô dần hiểu được ý nghĩa của hai chữ gia đình, lại thêm chuyện của bé Ngân hôm trước, Miên không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rưng rưng nơi khóe mắt. Bỗng, niềm khát khao có một mái ấm nho nhỏ ùa vào tâm trí Miên, đột ngột nhưng không bất ngờ.
Lãnh đạo công ty rất quan tâm đến đời sống của nhân viên. Vì thế, bọn cô vẫn được về sớm vào dịp Tết Thiếu nhi đặc biệt này. Ngồi trong xe, Miên bất giác nhớ về một cái gì đó đã xa thật xa. Rồi, cô đánh tay lái, trở về cô nhi viện trước đây, trong vô thức, trong mơ hồ…
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Miên rời đi. Hàng cây còi cọc năm xưa lũ trẻ trong cô nhi viện vun trồng đã trở thành những cây đại thụ to lớn rợp kín một vùng. Dãy nhà cũ kỹ khi trước cũng được xây mới hoàn toàn, bãi cát trước sân đã biến thành khu vui chơi cho mấy nhóc ít tuổi. Miên đưa mắt nhìn những chiếc đèn lồng treo khắp mọi nơi. Có lẽ 'chúng' là thứ duy nhất còn được giữ nguyên theo năm tháng…
Viện trưởng vậy mà vẫn nhận ra Miên. Bà cười hiền từ, nhẹ nhàng nói với cô:
– Miên à, sao ta lại không nhận ra con chứ! Cái con bé này, năm nào cũng gửi tiền về mà không chịu đến thăm lấy một lần! Con phải về xem các em con đã sống tốt thế nào nhờ sự giúp đỡ của con chứ!
– Con… Con… Con bận lắm ạ…
Miên có chút ngượng ngùng. Thực tình, cô không nghĩ là bản thân sẽ được chào đón ở mái nhà chung này. Nhưng sự thật đã cho cô biết, tình thương giữa người với người là món quà tuyệt diệu mà bất cứ ai cũng có thể nhận được, cốt là ta có trân trọng nó hay không.
Bỗng nhiên, một đứa trẻ chạy nhanh về phía bọn cô, giọng hổn hển nhưng đầy vui thích:
– Anh Khánh về! Anh Khánh về, mẹ ơi!
Miên cúi người xoa nhẹ đầu cậu bé ấy, giọng cô mềm lại:
– Chạy chậm thôi em…
Cậu bé ngước lên nhìn Miên. Đôi mắt cậu rất sáng, rất đẹp, trông như sao đêm vậy…
– Chị là ai vậy ạ?
– Đây là chị Miên, chính là người năm nào cũng mua đồ chơi mới và dụng cụ học tập cho các con đấy! – Viện trưởng chậm rãi trả lời.
Tức thì, cậu bé đứng nghiêm, vòng tay, cúi đầu, dõng dạc nói:
– Em cảm ơn chị ạ!
– Ừ, được rồi… Được rồi… Em vừa bảo anh Khánh về mà, mau đi đón tiếp anh thôi nhỉ? – Miên bối rối đáp.
– Vâng ạ!
***
Khánh hơn Miên 2 tuổi. Từ khi Miên được chuyển đến đây thì Khánh đã là anh cả của đám trẻ trong cô nhi viện này rồi. Khác với Miên, Khánh rõ ràng là một con người của công chúng. Sức hút đặc biệt của anh dường như thể hiện rõ ở bất cứ đâu, từ cô nhi viện đến trường học, từ cấp này qua cấp khác rồi đến cả giảng đường Đại học và thậm chí là cho tới tận bây giờ vẫn thế.
Anh chàng này hiện đang giữ chức giám đốc thị trường của một công ty đối tác với bên Miên. Hai người họ cũng thường xuyên chạm mặt nhau trong các buổi giao lưu lớn nhỏ trong thương giới. Tuy nhiên, sự trốn tránh của Miên đã khiến mối quan hệ của họ chẳng khác gì người dưng.
Khánh khá sửng sốt khi nhận ra Miên. Anh phải nghe chính viện trưởng xác nhận người trước mặt mình là cô bé năm xưa luôn ngồi lì một góc không chịu giao lưu với ai thì mới tin là Miên thật.
– Anh không ngờ em là Miên luôn đó! Mấy lần trước gặp toàn bị em ngó lơ nên anh nghĩ mình nhận nhầm người.
– Vậy à… Xin lỗi nhé, tôi không nhận ra là anh…
Miên cố che dấu sự ngại ngùng của mình bằng một lời nói dối. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp lại, cô đã biết người kia là Khánh nhưng vẫn luôn tỏ ra không quen biết. Nguyên do là bởi khi ấy Miên còn quá cứng ngắc trong các mối quan hệ có liên quan đến cô nhi viện này. Đối với Miên mà nói, nơi đây là chốn cô bị bỏ rơi và quay lưng. Chính vì vậy, Miên tuy muốn mở lòng nhưng lại không dám thử. Cô sợ…
Khánh rất được lòng đám trẻ. Chúng vây quanh anh thành một vòng lớn, hớn hở chờ đợi nhận được quà Trung Thu từ người anh cả tốt tính này. Miên nhìn những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên trước mắt mà lòng bâng khuâng. Viện trưởng vỗ nhẹ vào lưng Miên một cái, gợi ý:
– Sao con còn đứng đó? Đến phát quà cho các em giúp Khánh đi chứ!
Miên ngơ ngác nhìn bà rồi khẽ gật đầu, bước gần về phía lũ trẻ. Viện trưởng dõi theo từng bước chân của Miên, từ khi cô còn chìm trong bóng đen phía dưới hàng cây cho đến lúc đã hòa mình vào trong đám người, dưới ánh trăng rằm tháng tám.
Bọn họ không thể tổ chức rước đèn linh đình cho các em như những năm trước mà tập trung lại tại phòng ăn nghe viện trưởng kể chuyện và cùng cắt bánh trung thu. Hương vị quen thuộc của những chiếc bánh truyền thống không chỉ xóa đi sự mất mát về một ngày Tết Thiếu nhi trọn vẹn mà còn khiến cho Miên phải nghẹn ngào vì những giá trị tinh thần lớn lao mà nó đem lại.
Cô nhớ đến thuở gia đình yên ấm của mình vẫn còn tồn tại. Hồi ấy, ba mẹ cũng ở bên cô mỗi dịp Trung Thu như thế này, cắt bánh cho cô ăn, kể cho cô câu chuyện về chú Cuội, chị Hằng. Họ cùng nhau bày mâm ngũ quả, cùng nhau tham gia vào đoàn người rồng rắn nối đuôi rước đèn đến tận đêm muộn, cùng nhau, cùng nhau làm rất nhiều điều thú vị khác…
Miên đưa tay quệt vội giọt nước mắt chực trào, xoay người ra hành lang cô nhi viện. Gió nhanh chóng xóa đi dấu vết của một phút yếu lòng trong Miên rồi vờn nhẹ từng lọn tóc của cô như đùa giỡn. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Miên:
– Sao em lại chạy ra đây? Lúc nãy thằng Trường vừa tìm đấy.
– Trường?
– Là cậu bé chạy đi thông báo với viện trưởng và em ấy. Nó chạy nhanh lắm, còn được dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố đấy!
– À… Thằng bé giỏi ghê…
– Này, Miên… Em đã về đây rồi, sao không mở lòng thêm chút nữa đi?
– Em…
– Anh nói em nghe, tính ra em còn may mắn hơn anh rất nhiều lần đấy! Anh còn chưa từng nhận được sự yêu thương của ba mẹ lần nào đâu!
– Hả? Nhưng anh cũng chỉ được chuyển tới đây trước em có 2 năm thôi mà, đâu phải mồ côi từ bé? – Miên nhìn Khánh đầy nghi hoặc.
– Ừ, nhưng mà gia đình anh trước đây không được yên ổn lắm… Ba mẹ anh thường xuyên cãi nhau, đôi lúc sẽ tức giận quá mà mất khống chế…
Miên chợt hiểu ra. Thì ra chàng trai có nguồn năng lượng như ánh mặt trời này từng bị bạo lực gia đình, quả là khó tin.
– Anh…
– Được rồi, vào trong thôi!
Khánh không để Miên nói tiếp mà lập tức ngắt lời cô rồi xoay người trở lại phòng ăn. Miên nhìn bóng lưng của chàng trai trước mặt rồi bước theo anh. Cô đã nhận ra được nhiều điều ý nghĩa trong dịp Trung Thu này. Mọi chuyện xảy đến cứ như một sự an bài kỳ công từ dòng chảy số phận mà tất cả những điều ấy đều nhằm một mục đích duy nhất là đánh thức trái tim vốn ngủ kỹ của cô.
***
Miên ngồi cạnh cửa sổ sát đất ngoài ban công chung cư, phóng mắt nhìn về phía nội thành. Những con đường phồn hoa, náo nhiệt lúc trước đã bị thay thế bằng vẻ lặng im, tĩnh mịch. Trung Thu năm nay đặc biệt ảm đạm, thế nhưng, nó lại là Trung Thu ấm áp nhất trong đời cô.
Covid - 19 đã tước đoạt đi rất nhiều thứ. Nó cũng giống như tai nạn giao thông năm xưa xảy ra với gia đình Miên vậy, thậm chí nó còn khủng khiếp, tàn khốc và ác liệt hơn thế trăm ngàn lần. Thiết nghĩ, những gì Miên phải trải qua chẳng đáng là bao so với điều mà nhân dân cả nước đang gồng mình gánh chịu. Đến cả một đứa trẻ chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình như Khánh còn có thể suy nghĩ và hành động lạc quan như vậy, sao cô lại ủ rũ suốt thời gian qua chứ?
Miên quay người vào phòng lấy điện thoại, đôi mắt cô ánh lên một điều gì đó, tuy rất khẽ, rất nhạt nhưng không mơ hồ, mông lung.
– Em nghe bảo bên chị đang định chạy một dự án mới để giúp đỡ trẻ em vùng dịch…
***
Trung Thu năm nay, bớt đi đèn lồng rực rỡ, bớt đi trang phục hoa lệ, bớt đi cười nói tề gia nhưng sự ấm áp chân thật từ tình người thì vẫn mãi còn đó, chẳng bao giờ đổi thay...