Tuổi 17...nghe đẹp thật phải không
Năm ấy chúng ta gặp nhau, cậu là người hoàn hảo , tớ chỉ là một giọt nước trong biển xanh, một hạt cát trong sa mạc mà thôi
"Hai ta yêu nhau cùng thời điểm, chỉ tiếc là không thể bày tỏ cho nhau"
Cậu là thủ khoa, không phải của trường mà là của cả nước, tớ chỉ là một đứa quê mùa từ quê lên thành phố, may mắn được nhận vào trường
Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, cậu biết đấy, nhưng lại không quan tâm...
Thế nào mà cô lại cho hai ta ngồi cạnh nhau nhỉ ? Tớ theo đuổi cậu rất lâu, dùng mọi hành động để chứng minh điều đó, cậu lại tổn thương tớ bằng 3 từ "cậu phiền quá"...Tớ từ bỏ cậu khi cậu nói 3 từ đó , bắt đầu một mối quan hệ mới với người khác, cậu lại ngăn cản điều đó?
Cậu không thích tớ, nhưng lại không muốn tớ quen người khác...lạ thật đấy?
Lúc đó tớ quá nóng giận, đã buông ra những lời tổn thương cậu...sau đó chuyển trường.
Sau khi ra trường, cậu bay qua Mỹ để học tiến sĩ , tớ ở lại thành phố làm việc, 7 năm sau ta lại gặp nhau, nhưng là ở trong đám cưới của tớ...
Tớ yêu một người khác, nhưng đoạn tình cảm thanh xuân đó tớ đâu thể gỡ bỏ được . Sau đám cưới của tớ, bạn bè của hai ta mới nói cho tớ biết rằng : "Cậu cũng thích tớ...7 năm rồi, chỉ là không dám bày tỏ thôi " Tớ cũng muốn nói rằng tớ đã thích cậu 7 năm, nhưng người con trai vừa đeo nhẫn cưới cho tớ...tớ không thể bỏ anh ấy được, tớ yêu anh ấy lắm
Nếu lúc cậu đi tớ cố gắng giữ lại, thì có vẻ mọi thứ sẽ trở nên tuyệt đẹp rồi...
Mấy năm thanh xuân trôi qua vội vã
Tớ và cậu cũng vô tình lướt qua nhau
#NhuyHy1010