tôi là 1 người sống ở nông thôn trong gia đình bố yêu thương tôi mẹ cũng có thể nói là tạm được vì mẹ tôi yêu anh trai tôi nhất do anh tôi có thể đi hộ mẹ làm việc tôi thì chả làm được gì cả. tôi hay bị anh tôi bắt nạt, tôi rất nhát gan và nhạy cảm về lời nói cứ ai trêu tôi hay nói gì về tôi là mắt tôi đỏ lên như sắp khóc . vào năm lớp 6 tôi đã đăng kí để vào học trường nội trú huyện nhưng tôi lại ko quen do đó tôi đã khóc vào buổi tối đầu tiên tôi ở lại trường. ở đây tôi không biết bất cứ ai chỉ biết được vài người bạn nhưng chúng tôi không thân cho lắm. sau 1 tuần ở đấy tôi về nhà và mẹ tôi đã nói là nếu muốn quay về trường học gần nhà thì bảo bố đi xin cho chẳng biết lúc đó tôi như thế nào mà lại khóc và xin bố xin chuyển trường. sau khi chuyển ngày đầu tiên đến trường và tôi ko biết học ở lớp nào về tôi đã khóc ,mọi người ai cũng lấy cái này ra trêu tôi, khi có người hỏi tôi học ở đâu thì bố tôi lại bảo rằng trước đây từng học nội trú, lúc đó tôi rất muốn quên chuyện đó mà bố tôi cứ nhắc. bây giờ những người quen biết tôi ai cũng biết tôi từng học ở đó và nói rằng từng được học ở đó mà lại xin về đây học, ko biết lớp còn khóc có rất nhiều người nghe tôi cũng ở đó lúc đó tôi muốn khóc thật to nhưng lại không giám Nên tôi chỉ cười chả biết làm gì vào lúc đó cả. đến năm lớp 7 tôi đi xe đạp và chở bạn về cùng không may là bị ngã xe và khâu 2 mũi ở dưới hàm. cú ngã xe đó khiến cho tôi rất sợ và cũng từ đó tôi ko giám chở ai mặc kệ họ nói sấu gì về tôi. cả nhà tôi ai cũng lấy tôi ra làm trò cười thậm chí khi tới trường mọi người cũng cười tôi . chả có ai hiểu tôi và quan tâm tôi đến 1 người bạn thân cũng không có. Mãi đến năm lớp 8 tôi mới bắt đầu biết rằng những quyết định đó là một sự sai lầm tôi mong có thể quay lại năm lớp sáu để làm lại từ đầu cho dù có bị giảm tuổi thọ , mong đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại sẽ là ngày tôi đi trường nội trú huyện để sửa lại những lỗi lầm này . cho đến giờ tôi còn mong rằng nếu đã là sự thật thì hi vọng cấp 3 tôi sẽ được đi học ở nội trú tỉnh để mọi người quên đi chuyện đó nhưng tôi lại sợ khi đi xin bị các giáo viên và mọi người cười và trêu rằng thế sao lúc trước lại chọn về đây học mà không học ở đó luôn. tôi sợ mọi chuyện sẽ như thế!