Hôm nay chính là Trung thu, tôi đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Cửa nhà không có khoá, tôi bước vào có chút hoang mang
“Cậu về rồi sao?”
Trong nhà bỗng có người lên tiếng, tôi ngờ vực ngó vào trong. Là Giản Cận Ngôn, một người bạn thuở nhỏ của tôi
Gia đình chúng tôi thân nhau lắm, tuổi cũng xấp xỉ nhau nên ba mẹ thường để cậu ta đến nhà lo cơm nước cho tôi.
Thực chất cậu lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vì tính cách trẻ con ngốc nghếch nên tôi xưng bạn bè. Có người bảo tôi như vậy thật không phải phép, cá nhân tôi nghĩ khác. Cách xưng hô này cõ lẽ thân thiết hơn gọi anh xưng em ngượng ngùng.
“Thơm quá, cậu làm bánh à?”
“Yeah, bánh trung thu đó. Lại ăn thử đi này.”
Cậu đeo chiếc tạp dề trắng dễ thương, lịch sự kéo chiếc ghế ra cho tôi. Bánh cậu làm phải gọi là ngon nhất, mà tôi lại là chúa mê đồ ngọt, vậy nên chúng tôi hợp nhau lắm.
Mỗi lần cậu ra món bánh mới thì lại thông qua tôi để kiểm duyệt. Kẻ làm người thưởng vô cùng ăn ý.
“..Nè Đồng Đồng... Tớ....”
“A xin lỗi nhé, hôm nay tớ khá mệt nên cậu ăn một mình nha”
“.... Vậy, cậu nghỉ sớm..”
Hình như Giản Cận Ngôn có điều gì muốn nói với tôi. Thôi vậy, để lần sau nghe cũng chẳng muộn. Tôi mệt nhọc đi vào giường ngủ một mạch liền đến sáng hôm sau.
Tỉnh dậy trong trạng thái mạnh khoẻ vô cùng, nhưng tôi không còn cảm thấy mùi hương bữa sáng thơm nức mũi nữa. Thì ra Giản Cận Ngôn đã đi. Tôi thầm nghĩ, cậu ta là giận chuyện hôm qua tôi ngủ trước sao? Thật ấu trĩ!
Nghĩ đến mà tức, tôi liền mặc cậu ta. Tốt nhất là đừng nên quay lại đây.
Tôi bỏ bữa sáng vội đi làm, một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Rồi hai ngày, ba ngày,... đến ngày thứ 15 vẫn chưa thấy bóng dáng Giản Cận Ngôn. Tôi suy đi nghĩ lại, rốt cuộc mình sai hay cậu ta sai? Được thôi, Giản Cận Ngôn không muốn trở về thì tôi cũng chả cản cậu ta.
Cứ vậy một tháng, rồi hai tháng nối tiếp nhau, vẫn chẳng có chút tung tích nào về Giản Cận Ngôn. Tôi thử liên lạc, cậu tắt máy. Bực tức gọi điện cho bố mẹ hỏi thăm
“Alo mẹ à, Giản Cận Ngôn rốt cuộc là đi đâu vậy ạ?”
“Ơ, nó không nói cho con à. Thằng bé... bị ung thư máu, đang nằm viện điều trị. Được hơn hai tháng nay rồi.”
Hai tháng? Thì ra vào tối hôm ấy, chuyện cậu định nói với tôi chính là cái này sao? Tôi thật quá vô tâm!
Giờ tôi mới để ý, sắc mặt cậu hôm ấy có chút nhợt nhạt xanh xao. Tôi hỏi mẹ địa chỉ rồi đi thẳng đến bệnh viện ngay.
Thời điểm cậu yếu đuối nhất, tôi lại trẻ con cho rằng đấy chẳng phải chuyện gì quan trọng.
Thời điểm cậu cần tôi nhất, tôi đã chẳng thèm quan tâm...
“Giản Cận Ngôn!”
“Con đến rồi à?”
Là mẹ của Giản Cận Ngôn, cười hỏi tôi vẫn còn đứng đờ ra đó, ai cũng nhìn ra, vệt nước mắt mơ hồ trên mặt của lão nhân có tuổi này.
“Cám ơn con hai tháng trước đã chăm sóc cho A Ngôn”
Cúi người thật sâu, lòng cha mẹ trong thiên hạ, ai lại nỡ để con mình lưu lạc đầu đường xó chợ. Đêm Trung thu ấy, Giản Cận Ngôn không như mọi năm, cậu lại đến nhà tôi ở. Ba mẹ cậu tìm kiếm khắp nơi, chờ được lại là tờ giấy thông báo bệnh nguy kịch!
Kéo tôi ngồi xuống, lão nhân như hồi tưởng lại sự vui vẻ từng có.
“A Ngôn đứa trẻ này, từ nhỏ đã được người ta thích, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt đó, không biết đã làm bao nhiêu người vui rồi. Nhưng, có lẽ thật sự giống như lớp trẻ các người nói, bọn ta và lớp trẻ có sự khác biệt rất lớn. Bọn ta đều cho rằng nó là đứa trẻ không có đau khổ, nhưng, thì ra bọn ta đều lầm rồi, thật đó. Bọn ta sống cùng nó hai mươi mấy năm, nhưng chưa hề thật sự hiểu được nó...”
“A Ngôn đứa trẻ này từ nhỏ tính tình đã như con lừa, chuyện đã nhận định rồi thì có kéo cũng không động, lôi cũng không đi, kì thực có khi người làm cha mẹ như bọn ta cũng rất mệt mỏi. Đứa trẻ này tính tình rất khác thường, nhưng tính tình khó lay chuyển đến doạ người ...”
“Haizz, giống như lúc nhỏ đánh nhau với trẻ con, thực ra không phải là lỗi của A Ngôn. Nhưng vì đối phương đánh em gái của nó, nó liền đem mấy đứa trẻ cao to hơn nó nhiều đè xuống mà đánh, lợi hại nhất là cũng làm cho đối phương gãy xương. Haha, nhỏ như vậy, vẫn rất lợi hại, nhưng lúc đó bản thân nó cũng bị đánh gãy một chân .....”
“.......”
“Năm nó bỏ học đại học, ta thật là giận chết được, nhưng sau đó đi đến trường học của nó mới hiểu được tình huống. Nó, vì giúp một đứa trẻ nhà nghèo được đi học, bản thân không đóng tiền học. Sau đó ta nói là ta sẽ cho thêm tiền, nhưng nó lại nói là không muốn học nữa. Kì thực ta biết, A Ngôn không chỉ là thấy trong nhà đã hết tiền, anh hai nó sắp kết hôn, em gái của nó còn chưa tốt nghiệp trung học. Hầy, khi đó cũng chỉ có thể như vậy ....”
Giống như xem tôi là một công cụ để phát tiết, mẹ Giản Cận Ngôn lải nhải rất nhiều chuyện lúc nhỏ của cậu. Thực ra, tôi biết rất nhiều chuyện, vì cậu từng kể cho tôi nghe. Chỉ là, những chua xót trong đó đều đã bị Giản Cận Ngôn che đậy hết!
“Mọi người làm sao biết được chuyện của A Ngôn?”
“Là bệnh viện thông báo, một bác sĩ trong đây là bằng hữu của ta, cho nên ...”
“Cậu ấy.. không nói gì sao?”
“Đây là thư của nó ....”
“Ba, mẹ, em, anh:
Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho mọi người, hì hì. Nhưng không cần lo lắng, con không cần bãi tha ma gì cả, vì thân thể của con đến khi đó không biết sẽ đi đến đâu haha.. Nhưng, thật sự cám ơn mọi người đã nuôi con lớn như vậy. Ừm, mấy trăm triệu này không phải là trộm, cũng không phải là cướp đâu, mọi người yên tâm dùng đi, xem như con trẻ bất hiếu, không thể dưỡng già cho hai người.
Ba, kì thực hai mươi mấy năm nay con chọc giận ba không ít lần, nhưng tốt rồi, sau này sẽ không làm ba giận nữa ....
Mẹ, rời khỏi nhà con nhớ nhất là món thịt kho của mẹ đó, haha. Nhưng, không được ăn nữa rồi .....
Anh, tìm cho em một chị dâu tốt a, phải đẹp như hoa hậu đó, nhưng tuyệt đối không có hoa hậu nào đẹp như cô gái em thương đâu haha!
Em, học cho tốt, tương lai phải tìm một người đàn ông còn bảnh hơn anh của em, he he.
Được rồi, cũng chẳng có điều gì muốn nói nữa, chỉ mong mọi người đừng quá đau thương, cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu không, con sẽ không yên tâm mất!
Không nói nữa... Cứ vậy đi, hẹn gặp lại, ơ, không, là không gặp nữa!”
Giản Cận Ngôn tuyệt bút.
Từng giọt lệ tràn ra ....
“Ai cần tiền của con chứ ....”
Ngẩng đầu, nhìn thấy là một nhà già trẻ nước mắt mông lung, tôi biết, cũng khóc rồi.
“Chị, là người anh em thích phải không?
Vấn đề này là em gái của Giản Cận Ngôn hỏi, trên gương mặt giống với cậu, có khát vọng như cậu vậy....
“Chị có thích anh em không?”
“......”
Trầm mặc, có thích không? Tôi có thích Giản Cận Ngôn không?
“Chị có yêu anh em không?”
“......”
Tôi đẩy cửa vào, ai cũng không vào cùng, dường như tất cả đều thầm nhận ra quan hệ của tôi và Giản Cận Ngôn
Người trên giường ấy... là ai?
Không phải cậu thiếu niên có làn da trắng hồng cùng đôi mắt tràn hồn sắc nở nụ cười thật xinh nhìn tôi.
Cũng chẳng phải anh thợ làm bánh luôn hồi hộp chờ đợi biểu cảm của tôi mỗi khi cho ra loại bánh mới.
Thay vào đó, người thanh niên ấy giờ đây vô cùng xấu. Làn da cậu chuyển sang màu trắng bệch, không có tí hồn. Cậu gầy lắm, đến nỗi gần như đúng với câu “ Gầy trơ xương”, trên da còn có vài chỗ bầm tím.
Tiếng tích tắc lặng lẽ như muốn nói sinh mệnh của người trên giường bệnh đang trôi đi, đưa tay sờ lên dung nhan dễ vỡ kia, Giản Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy nỗi sợ của sự mất mát ...
“Tại sao phải thích tớ?”
“Tại sao cậu luôn tin rằng tớ thích cậu?”
“Tại sao cậu tự lừa mình dối mình để ở lại bên cạnh tớ?”
“Tại sao tình yêu của cậu có thể vô tư như vậy?”
“Tớ... có đáng không?”
Đau khổ hỏi, hỏi người đang say ngủ.
“Đáng ... chứ ....”
Âm thanh mơ hồ từ trong lồng dưỡng khí vọng ra, không biết từ khi nào Giản Cận Ngôn đã tỉnh lại, đôi môi khô nứt của cậu hơi mở ra, dường như tất cả đều chưa xảy ra, cậu vẫn là chàng thợ làm bánh đứng dưới ánh dương quang, vẫn thầm lặng chăm sóc tôi ấy
“Vì sao?”
“Vì ....vì .... Trên thế giới này .... Có ... một cô khờ ....tên ..... Hứa Đồng Đồng .....!”
Tôi hối hận lắm....
Giá như đêm Trung thu ấy, tôi chịu nghe cậu nói
Giá như hôm ấy, tôi gạt bỏ sự mệt nhọc mà dùng cơm cùng cậu.
Nhưng tất cả đã chỉ còn lại hai chữ “Giá như”. Nếu sớm biết sẽ có ngày này, tôi nhất định sẽ trân trọng cậu hơn...
* * *
Bên giường bệnh, thân ảnh một cậu trai nhỏ nhắn, gương mặt khả ái tựa thiên thần nhỏ nằm đó vẻ mặt lơ đãng với một màu trắng xóa.
Ở cạnh, còn có một cô gái nào đó đang ôm cậu trai vào sâu trong lòng. Cô cứ vô thức ôm chặt lấy cậu bé gầy gò kia mà lẩm bẩm:
"Tỉnh dậy đi! Có nghe không? Sao không xin lỗi tớ nữa đi, bỏ đi rồi thì xin lỗi tớ đi chứ! "
"Cậu là thằng ngốc nhất trên đời này mà tớ từng gặp! Cậu chỉ làm ra lỗi rồi lại luôn miệng xin lỗi tớ. Mở mắt ra đi! Cậu làm tớ thương cậu rồi bỏ đi hả? Nói gì đi chứ!? "
Cô khóc. Lần đầu tiên cô tỏ ra mềm yếu như thế với cậu. Cô cứ lẩm nhẩm như vậy, cậu ngồi trong lồng ngực cô đã bị che mặt bịt tai nhìn không thể nhìn, nghe cũng chẳng nghe.
"Xin lỗi, tớ xin lỗi cậu rồi đấy! Mau về với tớ đi. Tôi sẽ không hung hăng với cậu nữa, sẽ không lạnh nhạt với cậu nữa. Nghe lời tớ đi! Tớ mới thương cậu. "
Cô ôm chặt lấy thân ảnh trắng muốt kia như không muốn kẻ nào lao đến cướp đi.
"Xin lỗi, vì tớ đã lỡ yêu cậu. "
Thật xin lỗi, Giản Cận Ngôn...
——— END ———
# Ngày trăng tròn, Gửi tương tư #