Năm 2017 tôi vô tình quen biết anh - Trần Đăng Minh qua Facebook, anh sinh năm 95 hơn tôi 5 tuổi khi ấy anh đã là sinh viên năm tư của học viện an ninh, lúc mới quen tôi luôn là người chủ động nhắn tin các thứ được 1 tháng thấy nản tôi bỏ cuộc, tưởng rằng chả có gì nữa bỗng 1 tuần sau anh rủ tôi đi chơi tôi cũng thấy bất ngờ nhưng có người rủ ngại gì không đi chứ! Quen được 3 tháng thì anh ấy cũng ngỏ lời hẹn hò các thứ nhưng mãi đến khi cuối năm 2018 anh dẫn tôi về ra mắt gia đình thì tôi mới nhận ra anh ấy là hàng xóm mình. Thật vi diệu mà phải không? Tôi lúc ấy cũng là sinh viên ngành luật năm nhất rồi, ba mẹ hai bên cũng đồng ý là đợi tôi tốt nghiệp xong lấy bằng rồi mới cưới hỏi về nhà.
Năm 2020 dịch covid 19 ập đến bất ngờ, anh thì phải đi về liên miên nên khi ấy tôi với anh ấy cũng cãi nhau nhiều chứ! Nhưng mỗi lần muốn giản hoà là anh lại đặt trà sữa cho tôi. Đến tháng 6 năm ấy, dịch bệnh cũng đỡ đi phần nào anh cũng ở nhà nhiều nên chúng tôi chung sống khá hoà thuận, nhiều lúc tôi thực mong anh đi trực đêm nhiều vào! Chứ ở nhà ngày ngày đòi 3 tiếng một đêm ai mà chịu nổi cơ chứ!
Khoảng thời gian đó thật vui vẻ cho đến tận tháng 11 năm ấy, lúc đầu là cuộc điện thoại của anh rể tôi điện ra :"Hà Anh, em vào trong chăm sóc con hộ anh với đợt này anh không ở nhà được!".
Lúc đó tôi đang bận nhờ anh nghe điện thoại giúp sau đó chúng tôi liền cãi nhau, nhưng lúc ấy anh lại được điều ra Hà Nội mà...tôi còn nghe từ chỗ đồng nghiệp anh ấy biết được anh trong một lần say anh có lỡ quan hệ với nyc. Nghe được tin đó tôi shock lắm liền gọi anh chất vấn anh không lòng vòng mà liên nhận lỗi: "Phải! Là tôi lỡ quan hệ với cô ấy đấy! Thế còn đỡ hơn cái loại con gái lăng loàng như cô!"
Tôi chưa giải thích được câu nào anh đã tắt máy rồi. Tôi bị khủng hoảng tinh thần trong 1 tuần ấy nhưng rồi sang thứ 2 hôm sau tôi liền khởi hành lên đường bay từ Hải Phòng vào Hồ Chí Minh để chăm sóc mẹ con chị cả tôi. Mẹ tôi lúc ra sân bay gửi nhiều thứ vào trong cho hai chị em tôi để có cái ăn cái uống vì bà sợ dịch mà bùng lần nữa thì khó mà gửi.
Vào trong ấy tôi liền đi cách ly rồi xét nghiệm các thứ rồi mới vào được chỗ chị tôi. Nói trắng ra là đợt chị tôi sanh con tôi lo lắm giờ thấy được mẹ con khoẻ mạnh tôi vui đến phát khóc khi chị ra đón mình. Chị tôi mới an ủi:"Không khóc, giờ con chị cũng cho mày bế mệt nhá! Đừng lo!"
"Ừ, em sẽ bế mệt!" Tôi cũng vui vẻ đáp lại.
Việc học của tôi ở ngoài Hải Phòng mẹ tôi cũng lo liệu rồi nên tôi cũng an tâm nhưng...mấy hôm không vào facebook tôi mới nhận ra anh đã block mình rồi! Tức cực kì luôn! Mình chưa kịp giải thích gì anh đã làm thế rồi! Tôi cũng bỏ anh vào phần spam cho qua loa rồi mặc kệ để đó.
Tết 2021, cái tết đầu tiên tôi xa bố mẹ, nghĩ cũng tủi nhưng rồi tôi nhận ra mình không đơn độc mà còn có chị có đứa cháu yêu quý bên cạnh nên cũng vui vẻ đón cái tết không tụ họp này cùng chị gái và anh rể.
Đến tận tháng 4 năm 2021 tôi thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường liền đến phòng khám gần nhất để kiểm tra mới biết mình mang thai 5 tháng 1 tuần rồi!
Về nhà tôi liền nức nở với anh chị:"Em lỡ mang thai rồi chị Huyền, giờ em đi phá có kịp không? Chứ giờ mang mà anh ấy không chịu nhận vì nghĩ đây con em với người khác!"
Vẫn là cái ôm vỗ về của chị ấy.
"Vậy không cần cha cho con bé, nếu em sợ rèm pha thì để con bé dưới danh nghĩa anh chị, anh chị nuôi nó cùng em!" Chị cô liền an ủi.
"Chị em nói đúng đấy! Thằng khốn nạn như thế không xứng làm cha! Em cứ để nó dưới danh nghĩa anh chị thế coi như anh chị thêm con thêm phước!"
"Vậy...nhưng...thôi! Em chấp nhận làm single mom! Tốt mà!" Tôi gắng cười thật tươi với anh chị rồi lại nói:"Kìa, anh chị còn phải đi chống dịch nữa mà nhỉ? Thôi đi đi! bao giờ hết dịch chúng ta cùng về nhà nhé! Dứa tạm biệt mẹ Huyền, tạm biệt ba Kiên bao giờ về ba mẹ mua sữa cho Dứa nhá!" Tôi bế đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mình lên rồi làm động tác tạm biệt với ba mẹ nó. Cả 3 người cùng rơi nước mắt, vì tôi có cảm giác đây là lần cuối tôi nhìn thấy chị nhưng rồi tôi lại không dám nghĩ nữa vì điều ấy quá đáng sợ! Tôi vội gạt đi nước mắt rồi cổ vũ anh chị:"Cố lên, không năm sau về mà không lì xì con em là em giận đấy!"
"Vâng vâng, năm sau sẽ về!" Chị nói rồi cả hai người họ cùng đi.
Tháng 7 năm 2021, lúc ấy chỗ nhà anh chị tôi là vùng đỏ, không may sau vài lần xét nghiệm tôi cùng Dứa bị dương tính với covid ngay lập tức hai dì cháu bị đưa đi cách ly.
Ở trong khu cách ly được hơn tháng thì tôi mới biết anh vừa vào đây, gặp nhau rồi nhưng tôi vẫn chỉ dám lướt qua không dám đối mặt. Chắc là do tôi sợ gì rồi nhỉ? À, đúng mà, tôi sợ anh biết đứa bé này là con anh. Nhưng anh thấy tôi lại quay sang chào hỏi:"Em khoẻ chứ? Bầu có vẻ lớn nhỉ?"
"Cảm ơn chú công an đã hỏi! Cháu vẫn khoẻ thưa chú!"
"Em..." Anh định nói tiếp nhưng bông chợt chị Hân - nyc anh đi đến.
"Anh, anh ở đây sao?" Cô ấy đến cạnh anh.
"À, gặp bệnh nhân nên anh chào hỏi chút xem tình hình thôi!" Anh nói rồi cũng kéo cô ấy đi chỗ khác.
Đi được một đoạn gần đến phòng mình bỗng tôi thấy đau bụng dữ dội, rồi dưới váy tôi lại hơi ươn ướt tôi đoán chắc rằng mình sắp sinh rồi! Nhưng...cái thai mới được 37 tuần thôi mà! Sớm thế sao?
"Aaa, Có ai không? Có ai không?Tôi sắp sinh rồi! A...đau quá!" Lúc ấy tôi gào hét cùng với việc Dứa nó cũng khóc lóc theo.
"Mấy anh, tiếng hét từ bên này!" Có một cô nhân viên y tế đến cạnh tôi. Trong số mấy ngườid đi cùng chị ấy cũng có anh nữa.
"Aa...em đau quá chị ơi, chắc sắp sinh rồi chị! A...mang...mang em tới viện với!" Tôi ôm chặt lấy cô nhân viên y tế.
"Được, vậy chị đưa em đi! Mấy anh mau phụ tôi bế sản phụ ra xe!" Cô ấy nói.
"Từ từ...con em...con em nó ở trong, mang nó đi với em!" Tôi lúc đó lo cho Dứa lắm! Nó còn quá nhỏ mà vừa đây tôi với nó đã âm tính với covid 19 lần 2 rồi nên để nó một mình tôi không yên lòng.
"Được, mấy anh mang cô ấy đi trước em đem cháu nhỏ đi cùng sản phụ!"
________
Truyện rất nhạt nên đọc cho vui đừng mắng em lúc đọc xong nhé!!!
Cảm ơn đã đọc truyện