Một công chúa ngang tàn phách lối, lại thay đổi bản tính vì một tên vô danh tiểu tốt. Mặc cho phụ hoàng mẫu hậu ngăn cản, nàng vẫn bất chấp tất cả để bỏ trốn cùng hắn. Nhưng lệnh vua sao thể cãi, thân phận sao thể bỏ.
Nàng bị bắt về, liên hôn cho Thần Vương-Tây Quốc. Một nước liên bang với Hạ Quốc. Còn gì đau hơn chữ đã từng, người mình yêu chẳng thể yêu mình, người mình không yêu phải gả cho họ. Rồi chuyện gì sẽ đến khi cứ cưỡng cầu, ràng ép số phận.
...
- Có chết con cũng không gả đến Tây Quốc, phụ hoàng, Hạ Quốc chúng ta có bao nhiêu công chúa không chọn, tại sao phải chọn con chứ, không lẽ vì con là trưởng công chúa sao?
- Đừng lãi nhãi, con nên nhớ kĩ thân phận của mình là ai, sinh ra trong hoàng thất thì ắt phải gánh vác sứ mệnh của một tôn nữ.
- Làm công chúa có được hạnh phúc, từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng phải nghe theo phụ hoàng tất tần tật, không có sự lựa chọn. Chẳng lẽ đến cả người nữ nhi yêu thương cũng không thể bên cạnh được sao, phụ hoàng ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đấy là bán rẻ hạnh phúc cả đời tôn nữ rồi.
- Nhưng Thần Vương đích thân hạ chiếu chỉ, muốn lấy con. Trẫm từ chối thì họ sẽ không diện trợ lương binh nữa, để làm cho mối giao hảo tốt hơn thì con bắt buộc phải gả qua bên đó, còn nếu không thì lang quân trong lòng con mai trẫm sẽ trảm...
- Người...
- Canh chừng công chúa cho cẩn thận, nó chạy mất các người cũng đừng mong sống yên.
- Vâng.
#Còn...