Tôi sẽ kể một câu chuyện, mọi người xem nó có thật hay không đều được.
...
Câu chuyện kể về thời thanh xuân của một cô gái.
Lúc này cô ấy vẫn đang là học sinh cuối cấp 1, tức là vẫn chỉ là một đứa trẻ học lớp 5. Cô ấy vốn là người ít nói, cũng không thích tiếp xúc với người khác. Dù có bạn bè nhưng bản thân cô ấy biết rõ đối với họ mình thật sự không hề quan trọng.
Cô ấy và những người đó vẫn làm bạn với nhau cho đến cấp 2, khi cô vào lớp 6 được xếp vào lớp A của khối những người bạn cô quen cũng vậy. Trong khoảng thời gian học lớp 6 có lẽ nó rất vui đối với cô bởi vì lúc này cô được xếp vào một nhóm sáu người năm nữ và một nam, cậu con trai này cô ấy vốn từng gặp ở cấp 1 nhưng cô cũng không để tâm đến bởi vì học khác lớp. Sáu người cùng nhau học tập thật sự rất vui họ đã cùng trải qua rất nhiều kỉ niệm, cậu trai ấy cũng rất hay trêu chọc cô dù phiền nhưng cô lại cảm thấy vui vì có người thật sự để tâm đến cô ấy. Câu chuyện cứ vậy cho đến khi họ vào lớp 7, cô không còn học cùng lớp với cậu ấy nữa. Cô nghe bạn nói rằng cậu ấy bỏ bài thi để được vào lớp đó bởi vì một cô gái, cô vốn là người không quan tâm đến những chuyện xung quanh nên thật sự không rõ về việc này. Tự bản thân cũng cảm thấy rất buồn nhưng bây giờ cậu ấy đã không còn liên quan gì đến cô nữa, cô đã nghĩ vậy. Mỗi người một lớp khác nhau những kỉ ức bây giờ của cô đã không còn có cậu nữa nhưng mà nó vẫn chưa kết thúc. Mỗi lần cô đến lớp học phải đi qua lớp của cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy cô vẫn cứ trêu chọc cô như vậy, lần nào cũng vậy cậu ấy vỗ mạnh vào vai cô tuy vậy nhưng quả thật không đau. Khi cậu ấy làm vậy, cô có chút bất ngờ nhưng rồi cũng như lúc trước cậu ấy chạy và cô đuổi theo rượt đánh. Khoảng thời gian vui vẻ lúc trước đã quay trở lại... trước khi ngủ cô đều nghĩ về việc phải nói gì khi cậu ấy lại trêu chọc mình đây...
Sau khi qua kì nghỉ tết khá dài, cô đã đi học trở lại nhưng cậu ấy lại không xuất hiện ở trường. Sau đó cô nghe được tin mẹ của cậu ấy bị tai nạn xe, đã một thời gian rồi cậu không đi học. Lời cô nghĩ ra vẫn chưa được nói với cậu ấy, và rồi cậu ấy đã đi học trở lại nhưng khi gặp cô cậu ấy đã không còn trêu chọc cô như những lần trước nữa, khoảnh khắc cô gặp cậu ấy cũng ngày càng ít đi. Cô vẫn đang đợi cậu ấy để nói câu nói đó nhưng mà một hôm đi đến trường học cô biết được là cậu đã nghỉ học, không còn học ở đây nữa. Cô cảm thấy hụt hẫng nhưng cả ngày hôm đó biểu hiện của cô trước mặt mọi người cũng không khác gì mọi khi, đó là vì cô không muốn để người khác biết tâm trạng của mình mà thôi.
Kể từ đó cô không còn gặp lại cậu nữa, cô vẫn cứ như vậy cố gắng hoàn thành việc học của mình, những lúc chán nản thỉnh thoảng cô lại nhớ đến lúc cậu ấy cười đắc ý khi cô không đuổi kịp cậu. Khoảng thời gian đó đối với cô có lẽ cũng đã quá đủ rồi chỉ tiếc là câu nói ấy mãi mãi cũng sẽ không thốt ra từ miệng của cô bởi vì nó chỉ dành cho cậu.
Thật ra thì sau này khi cô đã là học sinh cuối năm cấp 2, những lúc tan học cô cũng thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ấy đến đón em mình tan trường, từng đối mặt nhau nhưng cũng chỉ không quá 3 giây, rồi cô cũng đi lướt qua cậu, hai người bước qua nhau không nói một lời nhưng ai biết được khi người kia quay lưng đi thì người còn lại có quay mặt nhìn không?...
HẾT