*An nhon những ai đang đọc những dòng này.
Ừ thì như tiêu đề thì đây chỉ là một chút nỗi lòng không biết bày tỏ cùng ai của tui thui nên là có j mọi người cùng chia sẻ nha.*
Tại thời điểm đang viết những dòng này thì tôi vẫn đang là một học sinh cấp ba bình thường ngày ngày đến trường cần mẫn học tập. /vt vậy thui chứ lười lém/
Đối với mọi người tôi có lẽ là một đứa xàm chúa k biết lo lắng là j. Nhưng thật ra có rất nhiều điều mọi người k bt về tôi ngay cả bố mẹ cũng vậy.
Tôi là một người k có chính kiến riêng của bản thân, k hề có chút dự định nào trong tương lai. Đến ước mơ hay mk thích j cũng k biết và tôi chưa từng thực sự suy nghĩ về nó.
Nhiều khi tự mk ngồi suy nghĩ về tương lai sau này điều tôi nghĩ đến luôn là cái đích cuối cùng- cái chết. Và tôi bắt đầu cảm thấy rằng chết ik thật đau đớn có quá nhiều thứ tôi muốn làm nhưng có lẽ dù có bất tử tôi cũng chẳng thể hoàn thành.Và vì thế mà tôi sợ cái chết. Sợ rằng mình sẽ chết khi chưa kịp hoàn thành cái j. Vẫn có những bộ anime manga mà tui chưa cày xong, vẫn còn có những món ăn mà tôi chưa được nếm thử, vẫn còn có những nơi mà tôi chưa đc đặt chân đến, còn có rất nhiều rất nhiều điều khác. Và tôi bắt đầu cảm thấy sợ, thấy buồn và lại khóc lại cảm thấy mk thật bất lực thật tào lao( ms tí tuổi đầu lo nghĩ lung tung)
Tôi có nhiều người bạn nhưng ngay cả khi ở giữa bộn bề vui chơi náo nhiệt của tụi bạn mà mk cũng là một phần trong đó thì bất giác tôi vẫn có thể cảm thấy rằng mk thật sự cô đơn.
Tôi có đọc được một quyển sách khá hay trong đó có một đoạn nói về cô độc và cô đơn "...Cô đơn là cảm xúc xuất hiện trong mối quan hệ với người khác, vd cảm xúc khi người khác k hiểu được mk chính là cô đơn. Ngược lại cô độc có lẽ là cảm giác xuất hiện trong mối quan hệ của mk vs bản thân mk. Ta sẽ cô độc khi t k hiểu nổi chính mk...". Có lẽ vs tôi 2 cảm giác này luôn song song tồn tại. Tôi luôn cảm thấy rằng nếu một ngày mình đột nhiên biến mất chắc cũng chỉ có bố mẹ và gia đình tôi lo lắng để ý ít ra thêm vài người bạn sẽ lo lắng. Nhưng rồi sự lo lắng ấy chắc cũng chẳng kéo dài lâu ngoại trừ gia đình tôi chắc sự tồn tại của tôi cũng k ảnh hưởng gì đến họ.
Đôi lúc cảm thấy như mk là một tồn tại dư thừa. Vẫn luôn ở đó lặng lẽ âm thầm một mk mà chẳng ai để ý. Mặc dù có lẽ tôi sợ vô đơn nhưng lại luôn tìm cách để ở một mk khi có đông người xung quanh. Cứ lơ đãng và im lặng k màng tới ai ngồi nhìn họ nói chuyện và nghĩ về bản thân mk. Tôi luôn cứ đối diện với đôi cô như thế.
Tôi là một người khá hướng nội nên thường thích tự nhốt mk trong nhà và làm những việc mk thích. Cũng khá là khó để có thể kết bạn. Trong lớp thì cũng chỉ chơi với 1 nhóm nhỏ còn những người khác cũng chỉ như giao lưu bạn cùng lớp. Thậm chí có những người cả năm lớp 10 vẫn chưa nói với nhau được một câu nào. Ngay cả khi gặp lại bạn cũ cũng vậy dù chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài thân thiết thì ngay cả khi gặp lại cũng chỉ có lời chào cùng cái vẫy tay rồi lại vụt qua nhau.
Ai rồi cũng rời xa ta nhưng những kỉ niệm và cảm xúc thì vẫn còn đó, vẫn cứ đau đáu mỗi khi nhớ về.
Thời cấp ba này rồi cũng sẽ qua nhanh và những người hạn hôm nay sẽ lại rời đi như những người trước. Họ còn có cuộc sống, lựa chọn của họ đâu rảnh để quan tâm một đứa ngán đời như tôi.
Mỗi lần nghĩ thế tôi lại tự rưng rưng mà khóc rồi lại tự chấn an bản thân mà bình tĩnh lại. Suy cho cùng tôi vẫn phải tự mk ik trên con đường của mk đâu thể dựa dẫm vào ai. Có lẽ tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần để có thể đối mặt tốt với sự cô đơn và cô độc.
Những lời này có lẽ cả đời cũng chẳng thể tự mở lời nói đc vs ai nên tôi chọn cách viết lại nó. Có lẽ sẽ có ai đó đọc được và đồng cảm với tôi nhưng k có cũng chẳng sao vì tôi vẫn có thể tự đối mặt với nó cho đến tận bây.
Này người đang đọc những dòng này liệu cậu có như tôi bơ vơ giữa dòng đời này. Liệu 1 lúc nào đó những kẻ bơ vơ như chúng ta có gặp được nhau k nhỉ. Mong rằng đến lúc đó tôi và bạn đã có thể k còn cảm thấy đơn côi
💙💙💙💙💙💙💙