Buộc Chặt Chúng Ta.
Tác giả: QuingYu Love
Diệp Quân Hàm vận một thân quần áo xám đen, tay cầm quyển sách chuyên ngành, dựa người lên thành cửa sổ, bên ngoài là bầu trời đen kịt, tiếng gió vù vù, tiếng côn trùng râm ran không ngừng nghỉ, nhưng có người lại không hề bận tâm, hướng ánh mắt dịu dàng đến chàng trai ngồi cách hắn không xa, người kia có lẽ quá chú tâm vào nội dung trong sách mà không hề hay biết, Diệp Quân Hàm bất giác nhíu mày không vui.
" A….."
Thanh Hoà ngẩng đầu lên, liền biết là ai đã giở trò, ngay lập tức phóng ánh mắt giết người vào hắn, giận dữ
" Anh muốn chết hả, dám ném giấy vào em"
" Ánh mắt nào của em nhìn thấy anh ném hả?" hắn thích thú cười cợt, tay lại chỉ chỉ vào quyển sách ý bảo anh đang đọc sách không hiểu em nói gì.
Kết quả hắn đã khiêu khích thành công, mặt người nào đó lúc xanh rồi lại đỏ, răng cắn chặt mắt phóng tia lửa về phía hắn.
Quân Hàm nhìn thấy, cúi mặt nhìn vào quyển sách, cục cưng nhà mình quá đáng yêu, đáng yêu tới nỗi làm hắn nhịn sắp chết rồi, phụt một cái, tiếng cười liền vang lên không ngừng.
Thanh Hoà không nhanh không chậm rời ghế phi thẳng tới chỗ hắn, tay bịt miệng hắn lại, buông lời đe dọa
" Anh thử cười nữa xem, em sẽ khiến anh cả đời cũng không được cười nữa"
" Hahahaha…. được... được, anh không cười nữa là được, anh đầu hàng...thủ trưởng xin tha cho ta"
Cậu nén cười, một tay mân mê vành tai hắn, cả người cũng dựa sát vào, tay kia từ từ vuốt ve từ cổ áo đến vùng bụng rắn chắc của hắn, cũng không quên buông lời chọc ghẹo
" Nói cho ta nghe, tối nay có muốn thủ trưởng bồi anh ngủ hay không...hửm" thổi hơi nóng vào tai hắn, chính là hành vi quyến rũ rõ ràng.
Cả người Quân Hàm nóng lên, bụng dưới như có luồng nhiệt truyền lên xương sống rồi đi khắp người, thứ cứng rắn giữa hai chân chịu không nổi đứng thẳng lên, ánh mắt của hắn đỏ ngầu tràn đầy dục vọng nhìn xuống vạt áo hờ hững của cậu, người trong lòng đang đứng ở đây, còn chủ động khiêu khích dâm đãng như vậy, hắn mà không ăn thì chính là không phải đàn ông rồi.
Quân Hàm mỉm cười gian xảo đưa tay luồn vào vạt áo của Thanh Hoà, mân mê cái eo mềm mại, khàn giọng
" Thuộc hạ sẵn lòng hi sinh vì thủ trưởng, nào đến đây đi"
" Hahahaha…. thuộc hạ ngoan, nhưng hôm nay tâm tình ta tốt nên buông tha cho ngươi đó... không cần bồi nữa... không cần" cậu lém lỉnh đẩy hắn ra khỏi người mình, chạy ra ban công, nhìn thấy vẻ mặt xám đen của hắn, cậu liền cười tươi thích thú, mục đích thành công vang dội, ai bảo dám chọc ghẹo cậu, hừ.
Bỗng nhiên Thanh Hoà thoáng cái giật mình, phía xa vang tiếng nổ rất lớn, nhà ở trên đồi vẫn có thể nghe rõ được, sau đó đột nhiên có rất nhiều vệt sáng bay thẳng lên bầu trời rồi bung tỏa ra thành những đóa hoa đủ sắc cuối cùng là từ từ biến mất đi
đó không phải là…. là pháo hoa hả, cậu mở to mắt ra nhìn, cũng không để ý hắn đi từ phía sau ôm chầm lấy mình
" A….hahahahh...đừng mà...hahaha..nhột quá...Diệp Quân Hàm buông….tha cho em….hahaha"
" Ai cho em dám lừa anh ..hả"
" Nhìn kìa... hahahaha...nhìn" cậu đưa tay lên trời
" Hửm…à"
" Anh xem có đẹp không"
"......." Gật đầu
" Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cũng có pháo hoa như thế này"
" Không phải lần đầu" hắn nói rất nhỏ
" Hả…"
Quân Hàm im lặng không đáp, hắn càng thêm ôm chặt lấy Thanh Hòa, hai người cùng nhau ngắm pháo hoa, bầu trời hôm nay rất đẹp, pháo hoa cũng rất đẹp, nhưng có điều hắn vẫn chưa nói với cậu
" Hoà Hoà của anh vẫn là đẹp nhất"
Năm năm trước
Đêm nay tiết trời se lạnh, chênh lệch nhiệt độ với ban ngày khá lớn, bầu trời lại một màu đen kịt, ban đêm ở thị trấn cách thôn vài giờ đi bộ này, cũng sẽ xuất hiện tiếng côn trùng đập cánh, xe cộ khá ít ỏi, nên nơi này cũng tạm gọi là yên tĩnh.
Nhưng không khí đêm nay lại đặc biệt có sự thay đổi, náo nhiệt hơn, lượng người kéo ra đường cũng đông đúc hơn hẳn, đèn hai bên đường lại càng sáng rực, hắn còn ngửi được mùi vị ngọt ngào của bánh trôi, thứ bánh hắn chỉ ăn được đúng một lần trong đời và không thể nào quên được...Quân Hàm cụp mắt xuống, tay mân mê ly rượu cũng dừng lại.
Hôm nay là cuối năm, hoặc là cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn viên hoặc cùng người trong lòng hẹn hò ân ái, cũng chẳng ai muốn một mình nằm co ro trong phòng kín như hắn. Đưa ly rượu lên môi một hơi uống cạn, trong lòng thầm buồn cười, có phải trông hắn cô độc và đáng thương lắm không.
Ba Diệp như có lệ cách vài giờ trước có gọi cho hắn, hỏi hắn có muốn về nhà ăn cơm không, Quân Hàm chỉ cười trừ, hắn muốn một lần đón năm mới ở nơi này, hắn bảo hắn thích cái yên tĩnh ở đây, nhưng thật lòng hắn một chút cũng không hứng thú với những ngày này, nhàm chán, tẻ nhạt, hắn cúp điện thoại bước ra ngoài ban công, bên tai liền nghe được vài thanh âm xa lạ
" Mẹ ơi! Con muốn mua kẹo "...
" Bánh trôi ba cái mười đồng...ba cái mười đồng đây…."
" Cùng ngắm hoa anh đào với anh có được không? ...anh thích…"
" Đừng chạy mà…. hahahaha chờ tới với…. hahahaha…"
………………………….
Trong lòng hắn có chút rối loạn " Mẹ?...bánh trôi?...anh đào?…"
Lúc hắn lại chìm sâu vào suy nghĩ, có một bóng dáng quen thuộc lướt qua , cậu ấy đi cùng một cô gái trạc mười sáu, mười bảy, hai người đứng gần nhau trông có vẻ rất xứng đôi, cái đưa tay nhấc chân đều tỏ ra thân thiết, càng nhìn lại càng thấy ái muội, khiến không ít người phải liếc mắt ganh tị, nhưng ở nơi nào đó lại có một ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hai người.
Quân Hàm trước nay ghét nhất là ồn ào thế mà lại lấy áo khoác bước ra đường, chen qua không ít người, trong đám đông dáng người của hắn phá lệ bắt mắt, không ít những cô gái can đảm chạy đến bắt chuyện, khiến suýt chút nữa lạc mất người kia. Hắn nhìn những cô gái chen ngang tầm mắt liền cau mày khó chịu, khó khăn lắm mới thoát ra được, chửi tục một tiếng trong lòng, chân nhanh chóng đuổi theo.
Đi thêm một con đường nữa thì cô gái kia tạm biệt cậu sau đó rời đi, Thanh Hòa nhìn theo một chút liền quay đi, hai tay chà xát vào nhau, cảm thấy hơi lạnh, bước chân cũng chậm rãi đi về phía trước, trong lòng cảm thấy nặng nề vô cùng, hốc mắt hơi đỏ lên, mũi cũng ươn ướt, Thanh Hòa còn nhớ rõ, thời gian này của rất nhiều năm về trước, cậu còn đang vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình mình, có ba, có mẹ với ông bà nội, cậu khi ấy lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, chốc chốc lại chạy ra sân đốt pháo hoa, chạy nhảy đến chỗ ông muốn đòi hồng bao, ăn bánh trôi của bà làm, ba cùng mẹ sẽ dạy cậu vẽ tranh, khung cảnh ấm áp khiến người ta núi tiết không ngừng.
Đến tận bây giờ, cậu biết những thứ đẹp đẽ đó sẽ mãi mãi không còn nữa... kể cả Thu Thu, cô ấy cũng bỏ lại cậu, một mình đơn độc mà rời đi.
Đi rồi lại đi, không biết mình muốn đi đâu, lại rẻ qua vài con đường, bỗng dưng dừng lại, mắt nhìn qua xung quanh thế mà lại dẫn đến một cái hồ , Thanh Hoà tìm thấy một cái ghế dài rồi ngồi xuống, thả lỏng người dựa vào thành ghế, ánh mắt vô định nhìn những chiếc thuyền con trôi trên hồ, nhưng tâm trí lại không biết đã trôi dạt đi chỗ nào rồi.
Một cái chớp mắt đã lạc mất cậu ấy, hắn thất thần đi dọc theo bờ hồ, bây giờ quay về thì không khéo lại đụng những cô gái kia, đúng là rắc rối.
Ánh mắt chán nản liếc nhìn những chiếc thuyền trên hồ, trên thuyền đều treo đầy những chiếc đèn lồng rực rỡ, rọi sáng từng đợt sóng lóng lánh, càng nhìn lại càng thấy mơ màng.
Bỗng dưng tiêu cự dừng lại ngay vật thể lạ đang không ngừng trôi nổi trên hồ, hình như ai đó đã bị ngã xuống nước rồi, xung quanh quá náo nhiệt lại quá tối không ai phát hiện ra người kia, Quân Hàm liếc mắt hờ hững, sống chết của người kia không liên quan đến hắn, đưa tay vào túi quần, ngẩng đầu tiêu sái đi về phía trước, đi thêm vài bước thì dừng lại, ánh mắt dường như đã nhìn trúng thứ gì khiến hắn thay đổi ý kiến, lập tức lấy đà nhảy xuống hồ cứu người kia.
Đến lúc Quân Hàm mang được người lên bờ, đám đông cũng nhanh chóng tụ họp lại, trùng hợp Thanh Hoà từ xa cũng chạy đến, thấy người nằm trên đất đang nguy kịch, vốn có chút hiểu biết về y học, cậu liền muốn đi đến tiến hành hô hấp cứu người, nhưng có một cánh tay rắn chắc đưa ra níu lại.
" Nè anh ... tôi…"
Người khác đã nhanh hơn tiến lên giúp đỡ.
Đến khi người bị nạn tỉnh lại, được đưa đến bệnh viện.
Quân Hàm một thân ướt sũng đứng đó tay vẫn nắm chặt cổ tay của Thanh Hoà, hắt hơi một cái.
Thanh Hoà thấy hắn như vậy, lấy ra chiếc khăn nhỏ đưa qua, hắn nhận lấy.
" Có thể buông ra được không?" cậu nhìn hắn.
Quân Hàm núi tiết buông tay, vuốt lại tóc đã ướt sũng, đêm lạnh sương xuống hắn lại nhảy xuống hồ, tuy hắn không thấy lạnh nhưng vẫn hắt hơi liên tục.
Thanh Hoà nhìn thấy thì cắn cắn môi, cởi áo khoác đưa cho hắn.
" Lòng tốt của cả năm nay tôi dùng hết cho anh rồi đó"
Quân Hàm không nói gì, khẽ cười, rất tự nhiên cởi áo đã ướt đẫm ra thay áo của Thanh Hoà vào trước hàng chục cặp mắt mở to của người qua đường.
Không biết xấu hổ, cậu nghĩ thầm trong lòng.
Hắn nhướng mày cười thích thú.
Vạt áo không hiểu tại sao lại bị kéo nhẹ về phía sau, Quân Hàm nhìn xuống, liền thấy bàn tay đang níu áo mình, mày hơi nhăn lại, ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái nhỏ.
Cô bé không những không sợ hãi hắn, mà còn ngây thơ cười tươi, trên tay cầm một giỏ hoa hồng , đưa một cành lên nói .
" Anh ơi, anh có mua hoa không ạ"
Định sẽ không mua nhưng nhìn cô bé nhỏ, không biết đang nghĩ gì hắn liền đưa cô bé tiền và mua một bó hoa, lúc cô bé đưa đôi mắt cảm kích nhìn hắn, Quân Hàm liền đưa tay chỉ qua Thanh Hoà kế bên.
" Em giúp anh đưa hoa đến cho người này được không"
" Dạ" cô bé gật đầu
Cố Thanh Hoà nhìn cô bé rồi lại nhìn qua hắn, như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi cầm bó hoa trên tay, bóng dáng cô bé bán hoa chạy đi mất thì cậu mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn hắn.
" Này anh kia, tôi không phải con gái đâu"
" Hôm nay cũng không phải lễ tình nhân đâu" hắn híp mắt chọc ghẹo, hôm nay không phải lễ tình nhân mà cũng có người bán hoa hồng, việc đàn ông tặng hoa cho nhau cũng không có gì quá đáng đi.
Quân Hàm tỏ ra vẻ mặt bình thản, thông thả đi về phía trước, bỏ lại cậu tay cầm bó hoa hồng, ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy được nét cười cợt của mấy cô gái gần đó, cúi đầu xuống đỏ mặt chạy rượt theo bước chân hắn.
Hai người cùng nhau đi đến cuối đường, Thanh Hoà gãi đầu, ngại ngùng nói
" Khuya vậy rồi, tôi... tôi phải về đây"
" Ừ…"
" Hả…"
" Tôi bảo cậu cứ về đi"
" Nhưng ... nhưng… " cậu chỉ tay vào áo khoác trên người hắn.
Quân Hàm nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, nhịn xuống buồn cười
" Nhưng áo của tôi vẫn còn ướt, nhà lại rất xa, nếu cứ như vậy mà về thì sẽ bị cảm đó"
Thanh Hoà trong lòng xoắn xít, người làm hắn ướt đâu phải là cậu đâu, tại sao phải cho hắn hắn mượn áo.
" Hối hận rồi à". Hắn híp mắt xem thường, khom người kề lại xác mặt cậu
Thanh Hoà có chút chột dạ, mặt đỏ lên, cười ngại ngùng lắc đầu, chân bước lùi ra phía sau tránh né
" Rất tốt…" hắn đứng thẳng dậy, kéo ra khoảng cách
Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 11:00, lại nhìn phía sau lưng là khung cảnh náo nhiệt, liền nói
" Dù sao áo của tôi cũng không thể khô ngay được, chẳng bằng cùng đi xem pháo hoa đi... cậu biết ở đâu có tầm nhìn tốt không"
Thanh Hoà càng nghĩ càng thấy hợp lý, nên gật đầu dẫn đường.
Thanh Hoà bảo hắn đợi ở đây rồi chạy đi mất.
Chừng năm phút quay lại, bên cạnh đã có thêm một chiếc xe đạp, nhìn sao cũng có chút quen mắt nhỉ?.
Thanh Hoà leo lên xe chờ sẵn, quay qua hắn vẫn đứng im như tượng, liền lớn giọng.
"Mau lên đi, sắp muộn rồi đó"
Hắn như không hề nghe cậu nói mà vẫn đứng im, một chút liền quay qua một bên nhỏ giọng
" Tôi….tôi không biết đi xe đạp"
Thanh Hoà thấy hắn ngại ngùng đỏ mặt, nén cười, hắng giọng nói
" Mau lên ngồi, tôi chở anh...nhanh nhanh"
Quân Hàm từ từ ngồi lên, cậu liền đạp xe về phía trước làm hắn chút nữa đã bật ngửa ngã về phía sau, Thanh Hoà cười lớn, trong lòng mắng ngu ngốc.
" Bám chặt vào, tôi tăng tốc đó" hắn nghe lời hai tay nắm chặt áo cậu.
Ban đầu còn mặt tái xanh, nhưng khi chạm vào eo nhỏ nhắn của Thanh Hoà hắn liền thích thú, tay càng siết chặt.
Lúc lau xe xuống dốc, cậu bỏ một tay ra hứng lấy làn gió mát , gió thổi mạnh làm bay mái tóc lộ ra cái trán nhẵn mịn, cười tươi rạng rỡ, tràn đầy sức sống khiến hắn ngồi phía sau cũng bất giác mỉm cười theo.
" Cậu đừng có dùng một tay để láy, nguy hiểm"
" Hả….anh nói gì…" tiếng gió lớn khiến cậu không nghe thấy, lớn giọng hỏi lại
" Cậu dùng hai tay. . . lái bằng hai tay cho tôi" hắn bực dọc lập lại.
" Hả... không nghe mà" Thanh Hoà vờ như không nghe, thích thú cười cợt.
" Cmn cậu dừng lại cho tôi" hắn hét lên.
" Sắp đến rồi… không thể dừng" hừ để ông đây đèo đi mà còn giở giọng thiếu gia, nhìn hắn là biết ngay không phải người ở đây rồi, khó ưa muốn chết.
Quân Hàm dùng một tay che lại tai mình, vừa bực dọc vừa buồn cười.
Hai người dằn co với chiếc xe đạp một lúc cũng đến được chân đồi, phải đi bộ lên, đến nhìn thấy một cây anh đào lớn nằm phía trước thì hai người dừng lại, Quân Hàm phơi áo lên một tán cây nhỏ rồi ngồi xuống.
Cái thanh mát dễ chịu này đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được, trước mắt là bầu trời rộng lớn, xung quanh là tiếng xào xạc của lá cây, ở đây không có ánh đèn sáng đau cả mắt, không có những con người mưu tính quyền lực, ở đây chỉ có một khoảng không rộng lớn bao la và….một Cố Thanh Hoà mà hắn để mắt ngay lần đầu gặp gỡ.
Quân Hàm quay sang nhìn người ngồi kế bên mình
" Cậu tên gì?"
Thanh Hoà mắt nhìn về phía trước đáp
" Cố Thanh Hoà…"
Hai người lại im lặng
Hắn lại quay sang nhìn cậu
" Không muốn biết tên tôi à"
" Muốn…"
Quân Hàm bậc cười, cậu nhóc này cũng lém lỉnh quá nhỉ!.
" Tôi gọi là Hàm Ca" hắn giấu đi tên thật.
Thanh Hoà liếc xéo xem thường, cái tên cũng thật là chiếm tiện nghi của người khác quá rồi, hắn nhìn qua liền biết suy nghĩ của cậu, trong lòng nén cười, bày ra vẻ mặt vô cùng tự nhiên như thể đích thực là tên của hắn đấy.
Hai người cứ như vậy người nhìn ta, ta nhìn người, một lát sau cả hai liền có chút ngại ngùng quay đi… phía xa chợt vang lên tiếng động lớn, Quân Hàm nhíu mày cợt nhả nói
" Ở đây nhìn pháo hoa rõ thật đấy nhỉ"
Thanh Hoà lại lần nữa nhìn hắn bằng nửa con mắt, biết rõ ý châm chọc, nhưng không nói gì.
Đến đây thì hắn chề môi kết luận, người này tính nết cũng không vừa a...
không những không ghét bỏ mà càng lúc càng thấy rất đáng yêu.
Một lúc sau pháo hoa đùng đùng nổ lớn, tầm nhìn quả thật không rõ lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn thấy những đóa hoa đủ màu sắc trên bầu trời, ánh mắt của Thanh Hoà chợt nhìn về phía cách đó rất xa, trong ánh mắt là đau lòng cùng núi tiết
Quân Hàm cũng nhìn theo về hướng đó, hắn biết ở đó là gì, hắn đã từng đến và đã gặp được người này ở đó, hắn lại cảm giác tò mò, rốt cuộc ngôi mộ đó có phải chỉ đơn giản là người thân quá cố hay không.
Pháo hoa vẫn nổ không ngừng, hai người trong lòng đều đã lặng lẽ gieo trồng một hạt giống, nhẹ nhàng sinh sôi và buột chặt duyên nợ đến tận rất lâu sau này...