Haizzzz...tiếng thở dài trong màn đêm yên tĩnh.Tôi ngước nhìn lên đồng hồ,12h kém rồi à??Công việc khiến tôi quên đi cả giờ giấc,mở chiếc điện thoại ra,những dòng tin nhắn của chị Hằng khiến tôi chú ý:
-Công việc sao rồi em gái??Ngày mai là Trung Thu rồi đó,em có dự định gì chưa??
Tôi giật sững người,mới đó mà đã đến Trung Thu rồi ư?Thật là,bao lâu nay chỉ lo chú tâm đến công việc,còn thế giới xung quanh đối với tôi giống như một vật thể vô hình.Tôi chăm chú đọc tiếp những dòng tin nhắn của chị:
-Nếu không có kế hoạch gì vào ngày mai thì em có muốn tham gia một chuyến đi thiện nguyện cùng chị không?Nếu em đọc được những dòng này thì hãy thông báo cho chị sớm nhé.
Thiện nguyện à?Nghe có vẻ rất ý nghĩa và đặc biệt,không nghĩ nhiều tôi liền đồng ý với chị.Ngày mai là chủ nhật,vốn tôi cũng định về thăm gia đình ở dưới quê nhưng ba má lại bận đi đám cưới của người thân ở trên Gia Lai.Chẳng thể làm được gì hơn,tôi đành hủy cả kế hoạch của mình.Sáng hôm sau,theo dự định,chị Hằng đến nhà của tôi rất sớm và nói sơ qua cho tôi về hành trình.Chúng tôi sẽ dành cả một ngày cho các những các em nhỏ ở bệnh viện tại một thị trấn nhỏ.Nhìn thấy các anh chị đã chuẩn bị những phần quà đầy đủ cho các em,tôi có phần hơi xấu hổ vì chưa chuẩn bị kịp,mà nhà tôi thì chỉ có sách,thế là tôi đành chọn những cuốn sách hay và phù hợp nhất cho các em,cũng coi như là một món quà nhỉ?Chúng tôi đang trên chuyến xe đến thị trấn,nơi cách xa trung tâm thành phố và có vẻ hơi hoang vắng.Trên đoạn đường đó tôi đã ngủ thiếp đi,có lẽ vì mãi lo hoàn thành công việc nên 2h sáng tôi mới ngủ được.Đến nơi,chị Hằng gọi tôi dậy.Tôi đứng trước bệnh viện và có phần hơi sợ hãi.Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã ghét cái mùi của bệnh viên,tôi sợ hãi cái không khí lạnh tanh đó nơi có rất nhiều cuộc chia ly...Chúng tôi đi đến tầng 3,nơi mà những đứa trẻ đang chờ đợi sẵn.Chúng dường như rất vui mừng khi thấy chúng tôi.Nhìn những đứa trẻ này mà trong lòng tôi lại cảm thấy xót xa,các em còn nhỏ như thế mà lại phải hứng chịu những nổi đau dày xé tim gan như thế này.Trải qua nhiều cuộc điều trị,mái tóc của các em đã rụng hết...Chiều hôm đó,chúng tôi dành hầu hết thời gian để ca hát và trò chuyện với đám trẻ.Căn phòng nhỏ ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc...Đến cả bác sĩ cũng cho rằng đây là một kì tích bởi lẽ đã lâu rồi căn phòng cứ lạnh tanh và bác chưa bao giờ thấy những đứa bé lại tươi cười như thế.Tôi dành thời gian kể những câu chuyện cổ tích cho đám trẻ.Sau khi nghe xong chuyện Thánh Gióng,câu hỏi của một đứa bé lại khiến cho tôi thật đau lòng:
-Chị ơi,Thánh Gióng sau khi mất thì về trời ạ?Nhỡ sau này tụi em không qua khỏi thì có được về trời không??
Câu hỏi tưởng chừng ngây ngô đó lại khiến cho người ta thấy xót xa,tôi đã kiềm chế để ngăn giọng nước mắt rơi.Trong khi những đứa trẻ ngoài kia được sống,được học hành và có một tương lai rộng mở thì những đứa bé ở đây lại phải đối mặt với sinh tử,thần chết có thể dẫn chúng đi bất cứ lúc nào.
Một bé gái khác lại tiếp lời:
-Chị ơi,mẹ em nói chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời,uống thuốc đúng giờ thì em sẽ không chết,điều đó có đúng không ạ?Em còn muốn sống,em còn muốn được ba mẹ dắt tay đến trường,sau này em còn muốn trở thành một bác sĩ nữa.
Nghe những lời chân thành mà em nói,tôi đã không kiềm chế được nữa mà bật thành tiếng khóc.Dẫu vậy,tôi vẫn gắng gượng trả lời câu hỏi của các em:
-Mấy đứa sẽ không sao đâu mà,chỉ cần cố gắng nghe theo lời của các bác sĩ,y tá,nhất định phải ăn đầy đủ và uống thuốc đúng giờ nghe chưa.Rồi các em sớm sẽ được về với gia đình và được đến trường như những người bạn khác thôi mà.Cố lên nha.
Đến tối,chúng tôi đã tạo cho các em một bất ngờ,các em được dẫn đến một căn phòng lớn,nơi mà một đoàn lân đã chờ sẵn.Những điệu múa điêu luyện đã khiến cho niềm vui hiện rõ lên những gương mặt trẻ thơ ấy.Âm thanh rộn ràng tạo cho bầu không khí thêm sinh động,ấm áp.Nhìn con mình mỉm cười hạnh phúc,người mẹ không khỏi xúc động mà rơi nước mắt.Họ không biết con của mình liệu có thể đón bao nhiêu cái tết Trung Thu nữa,họ sợ nhỡ một mai thức dậy lại chẳng thể nghe được tiếng nói non nớt hay thậm chí là nắm đôi bàn tay ấm áp đó nữa.
Ngày hôm nay thật bận rộn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thấy mệt...Tôi thầm biết ơn khi bản thân được sinh ra là một con người lành lặn,có thể trưởng thành tới ngày hôm nay.Thế giới ngoài kia thật đẹp,thật rực rỡ sắc màu,còn thế giới của những đứa trẻ đó thì lại bao trùm bởi một màu xám u buồn.Bầu trời hôm nay thật ấm áp với cái nắng vàng ươm,nhưng các em lại sợ một ngày nào đó không thể nhìn thấy bầu trời,dù chỉ là qua khung cửa sổ...Ngồi trên chuyến xe trở về,lòng tôi lại vướng bận nhiều suy tư,tôi vội vã gửi một tin nhắn cho mẹ:
-Mẹ ơi,con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra và nuôi con lớn đến ngày hôm nay.Con thật biết ơn vì Thượng Đế ngài ấy đã ban cho con một cơ thể khỏe mạnh và cho con trở thành con của mẹ.Trung Thu năm nay tuy không về được với gia đình nhưng mà con gái của mẹ đã làm một việc rất ý nghĩa...Con yêu ba mẹ!!
Nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đi,tôi lại bất giác nở một nụ cười mãn nguyện...