"Tôi nhớ cậu...." Nhưng tại sao cậu lại không có ở đây? Hơn 3 năm nay tôi vẫn luôn chờ cậu ở đây, mau quay lại đi, Tiểu Hi...
Người đàn ông đứng trong phòng tập nhảy của trường, chốc chốc lại nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, hốc mắt đã đỏ hoe. Anh đi tới một góc của phòng tập, kỉ niệm lại lập tức ùa về...
Cô gái mặc áo phông đen cùng chiếc quần bò cũ ném cho chàng trai ngồi dưới đất một chai nước "Mệt rồi?"
Anh xoay nắp chai uống một ngụm, lại lập tức đứng dậy "Tôi tập tiếp!"
Cô gái nhỏ nghe như vậy như mèo giẫm phải đuôi lập tức xù lông :"Sầm Thiên Phách! Cậu điên à? Đã mấy giờ rồi? Hửm?"
Sầm Thiên Phách tỉnh bơ mà nhìn đồng hồ trên tường :"Mới 8 giờ tối, cậu vội gì chứ?"
"Đại ca à, cậu đã ở phòng tập đúng 12 tiếng rồi đấy! Không định nghỉ ngơi thật à?"
Anh không trả lời bật nhạc lên nhìn vào gương bắt đầu nhảy. Đến lúc anh cảm thấy hài lòng thì đã 10 giờ. Sầm Thiên Phách thu dọn đồ, anh không đánh thức cô dậy mà chật vật cõng cô và balo đưa về kí túc xá.
Có một hôm, anh đang tập thì bạn cùng phòng đột nhiên xông cửa vào thở hồng hộc.
"Cậu sao thế?" Anh tắt nhạc, hỏi.
"Bạch Tiểu Hi....cậu ấy bị đụng xe gãy chân..." Cậu chưa kịp nói xong anh đã chạy đi mất.
"Nhanh thế? Ấy, Tiểu Hi ở bệnh viện thủ đô..."
"Cảm ơn!"
Sau đó, ở bệnh viện, anh không đi tập nữa, từng ngày từng ngày chăm sóc cô. Cô lại càng cảm thấy có lỗi, mỗi ngày đều trầm trầm không nói năng gì. Đến hôm cô có thể tự mình cuống giường bằng lưng rồi ngồi lên xe lăn, lúc đó cô đi vệ sinh lúc đi ra thấy anh đang nói chuyện điện thoại định bước lại gần nhưng một giây sau cô bỗng chết sững
"Thầy Châu, có lẽ em sẽ không đi thi nữa đâu...... Em có việc quan trọng...... Vâng, là cực kì quan trọng ạ.... Cảm ơn thầy!"
Trở về phòng bệnh, Sầm Thiên Phách thấy cô ngồi trước cửa sổ, cười tươi "Đỡ rồi à? Lại đây ăn trưa!"
"Sao cậu không đi tập? Chẳng phải cậu sắp thi sao?"
Ngón tay thon dài đang lấy hộp đồ ăn từ trong túi ra của anh khựng lại một chút rồi lại cười "Tôi định không thi nữa."
"Không thi nữa?" Bạch Tiểu Hi tức giận đẩy hết thức ăn từ trên bàn xuống "Cậu, ngay, lập, tức, cút, đi, tập, cho, tôi!"
"Tiểu Hi, cậu sao thế?"
Bạch Tiểu Hi cố kiềm chế để nước mắt không rơi xuống :"Tôi bảo cậu cút!"
Sầm Thiên Phách rũ mắt xuống, cúi người dọn thức ăn vương vãi dưới đất, Bạch Tiểu Hi thấy vậy càng điên tiết hơn, ngay lập tức hất bỏ hộp đồ ăn mà anh vừa dọn trườn người từ trên xe lăn xuống đất nắm lấy cổ áo anh "Thiên Phách, cậu không hiểu tâm trạng của tôi lúc này đâu!".
Cô chỉ vào ngực mình :"Chỗ này này, nó đau lắm! Tôi bất lực cậu có hiểu không? Ngày thường cậu không đi tập lại tới đây chăm sóc chi con ma bệnh này! Bây giờ cậu lại từ bỏ ước mơ của mình vì tôi! Cậu bảo tôi sống thế nào đây?"
Nước mắt cô rơi xuống, cô cúi thấp đầu không để cho anh biết nhưng bả vai cô run lên. Anh đau lòng!
"Tiểu Hi, đừng ngồi đây, tôi đỡ cậu lên giường."
"Tôi xin cậu....." Cô ngước mặt lên nhìn anh :"Cậu đi thi đi, được không?"
Anh nhìn cô thật lâu "Được!"
Sau hôm đó, anh đi thi thành công được debut, đi theo con đường lưu lượng, ngày càng nổi tiếng. Cô thay số, không nói cho anh, không một lưu luyến bay ra nước ngoài chữa chân.
...
Người đàn ông rời phòng tập, trợ lý theo sau đưa kính và khẩu trang cho anh, trợ lý báo cáo lịch trình cho anh.
Trong chương trình âm nhạc của buổi tối hôm đó anh gặp lại cô, Bach Tiểu Hi - một nữ idol cũng đi theo con đường lưu lượng.
Khoảnh khắc chạm mặt đó, hốc mắt hai người đều ửng đỏ, dường như lại quay về thời đại học.
Tôi nghe theo cậu đi thi, tôi thực hiện được ước mơ...
Còn tôi, đang muốn theo kịp bước chân của cậu...
Thanh xuân, đừng để bỏ lỡ
Ước mơ, là mục tiêu để mình cố gắng.
Còn cậu, chính là mục tiêu của tôi. -Bạch Tiểu Hi