Giá như có thể quay ngược thời gian em mong là chưa từng gặp anh nhưng em không hối hận vì đã yêu anh nhưng có lẽ không được rồi vì trên đời này là gì có hai từ " giá như ".
Năm cô 5 tuổi, anh 8 tuổi
" Huhu...đau...hức...đau quá... "
" Cô bé em có sao không, đừng khóc nữa anh cho em ăn kẹo nha "
Nói rồi anh bóc một viên kẹo cho cô ăn rồi cô không khóc nữa nhìn anh cười, anh xoa đầu cô rồi nói:
" Em ngoan lắm "
Gia đình anh mới chuyển tới khu này cách nhà cô không xa từ ngày đó anh và cô trở nên thân thiết, anh luôn chăm sóc cho cô có ai bắt nạt cô anh luôn bảo vệ cô.
Năm cô 8 tuổi anh 11 tuổi
" Anh Phong sau này anh sẽ lấy em chứ "
" Ừm, đợi Nhiên Nhiên lớn anh sẽ lấy em "
" Anh hứa rồi đó "
" Ừm" Anh xoa đầu cô.
Năm cô 15 tuổi anh 17 tuổi
" Anh Phong mai em phải sang Mỹ du học rồi "
"Ừm, qua đó phải biết chăm sóc bản thân đó biết chưa "
" Anh sẽ đợi em về chứ "
" Ừm, anh sẽ đợi "
Cô chạy lại ôm anh rồi nhón chân hôn lên má anh rồi chạy đi.
Năm cô 22 tuổi anh 25 tuổi
" Anh Phong em về rồi "
" Nhiên Nhiên em về rồi sao"
" Anh đây ...đây là ai vậy "
" Đây là bạn gái anh "
" Bạn...bạn gái anh nói đợi em lớn sẽ lấy em mà "
" Nhiên Nhiên em lớn rồi em phải hiểu chứ lời của một đứa trẻ con sao có thể xem là thật được "
" Em không biết em yêu anh mà "
" Anh không yêu em anh chỉ xem em là em gái thôi"
" Ha... em gái vậy sao... em hiểu rồi chúc anh và cô ấy hạnh phúc "
Từ đó anh không còn gặp cô nữa, anh và bạn gái cũng đã kết hôn và chuyển nhà đi nơi khác. Mãi cho đến vài năm sau anh trở về đây thăm lại bạn bè thì mới biết được tin cô đã không còn nữa anh như không tin vào những gì mình nghe thấy, anh chạy tới nhà cô khi thấy tấm ảnh một cô gái rất dễ thương cười rất vui vẻ được đặt trên bàn thờ thì anh mới tin đây là sự thật mẹ cô đã đưa cho anh một lá thư và cho anh biết cô bị tai nạn mà qua đời trước khi chết cô luôn miệng gọi " Anh Phong " sau đó anh mở bức thư ra đọc
" Gửi tới chàng trai mà em đã yêu!
Anh Phong 17 năm qua em được quen biết anh là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời em và cũng là người mà em dành hết cả thanh xuân mình để yêu anh. Ngày mà anh nói sẽ lấy em em đã rất hạnh phúc, ngày anh nói sẽ đợi em trở về em đã rất vui. Nhưng có lẽ ông trời không cho em bên cạnh anh, ngày em trở về em đã rất vui vì được gặp lại anh nhưng em lại nhìn thấy anh đi bên cạnh cô gái khác em đã rất buồn, em mong anh sẽ nói cô ấy chỉ là bạn thôi nhưng những lời anh chính miệng nói cô ấy là bạn gái của anh như dao cắt vào tin em, thì ra trước giờ anh chỉ xem em là em gái, là ảo tưởng, anh chưa từng yêu em dù chỉ một lần. Em thật sự muốn cướp anh về bên cạnh em nhưng em không có tư cách đó nhìn anh hạnh phúc vui vẻ bên cô ấy em thật sự không làm được em chỉ đành chúc anh hạnh phúc bên cô ấy. Sắp tới có lẽ em sẽ về Mỹ để làm việc và sẽ ở bên đó luôn có lẽ em và anh không gặp lại nhau nữa em viết lá thư gửi đến anh xem như lời tạm biệt mong anh sẽ hạnh phúc và sẽ nhớ tới cô nhóc hay đi theo anh và là người yêu anh hết lòng chỉ mong anh đừng quên em. Em yêu anh.
Nhiên Nhiên. "
Anh đọc xong lá thư từng giọt nước mắt rơi xuống là anh khóc sao.
" Nhiên Nhiên xin...xin lỗi em nếu có kiếp sau anh sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em đã chịu. Anh sẽ không quên em anh sẽ cất đoạn tình cảm này vào một góc trong tim, anh sẽ nhớ tới từng có cô bé bên anh cả thanh xuân của anh, anh xin lỗi... "
Và từ đó hàng năm vào ngày cô mất anh luôn tới viếng mộ cô và đặt lên đó bó hoa mà cô thích nhất là hoa oải hương.